Chương 6: đừng chạm đến giới hạn của tôi

156 14 9
                                    

Lan Ngọc sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn đột nhiên bắt lấy tóc của Lâm Vỹ Dạ, buộc cô ngẩng đầu nhìn cô.

“Tôi muốn cùng cô ly hôn là do tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô, không liên qua tới Thúy Ngân, đơn giản là vì tôi vốn dĩ không yêu cô. Lâm Vỹ Dạ, cậu không cảm thấy bộ dáng nhu nhược vâng vâng dạ dạ kia của cô rất dối trá sao? Chuyện tôi và em ấy thế nào không liên quan đến cô, tôi cảnh cáo cô, nếu cậu dám nói chuyện này với mẹ tôi hòng chia cắt tôi và em ấy lần nữa thì tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá!”

Dứt lời Lan Ngọc liền chán ghét ném cô ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ ngã ngồi hơi giật mình trên mặt đất, trong lòng ủy khuất và không cam lòng đến mức không nói nên lời.

Mắt thấy Lan Ngọc sắp quay người rời đi thì cô giống như mất đi khống chế vội vàng hét to: “Cô ta trở về thì thế nào? Các người có thể ở bên nhau thì thế nào? Chỉ cần em không ký vào đơn ly hôn thì ái tình chị dành cho cô ta chỉ tính là yêu đương vụng trộm, là ngoại tình, Huỳnh Thúy Ngân kia vẫn sẽ là tiện nhân, là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, mãi mãi không được người khác tiếp nhận!”

Thanh âm trong gian phòng trống vắng phá lệ rõ ràng, Lan Ngọc dừng bước xoay người trở về, từ trên cao nhìn xuống gương mặt kinh hoàng của Lâm Vỹ Dạ.

Cô đột nhiên nâng chân hung hăng đá vào bụng cậu, sau đó lại đá vào ngực, đối với sức lực của một người học võ như Lan Ngọc thì chính là đòi mạng, Lâm Vỹ Dạ đau đến mức té ngã trên đất, thật lâu vẫn yên tĩnh bất động.

Lan Ngọc châm điếu thuốc ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt lạnh băng nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cô.

Lại một lần nữa nắm lấy tóc của Lâm Vỹ Dạ, nhìn khuôn mặt cô vì bị đau mà ứa đầy mồ hôi lạnh nhưng nhất quyết không chịu thua, Lan ngọc lạnh giọng nói: “Nếu cô đã muốn tìm chết như vậy thì tôi đây liền thành toàn giúp cô, cô không nên đụng vào giới hạn của tôi.”

Lâm Vỹ Dạ che bụng lại, đau đến mức không thể nào thở nổi nhưng miệng vẫn trào phúng nói: “Chị cảm thấy… Mẹ sẽ đồng ý chuyện ly hôn này sao? Sẽ bỏ qua cho tiện nhân Huỳnh Thúy Ngân kia sao? Chính cô ta đã làm cái gì thì cô ta là người rõ nhất. Chị đừng quên, trong tay em có cổ phần của tập đoàn Ninh Thị, trước khi em ký tên ly hôn thì em vẫn là người hợp pháp.”

Ánh mắt Lan Ngọc lạnh lùng, cả người tản ra hàn khí, hắn nhấc tay muốn đập đầu Lâm Vỹ Dạ xuống mặt đất, Lâm Vỹ Dạ nhìn ra động tác của cô thì vội vàng giãy giụa.

Rầm một tiếng trầm vang, Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy đầu cô kịch liệt đau đớn, sau đó trước mắt tối sầm ngất đi lúc nào không hay.

Lâm Vỹ Dạ  tỉnh lại thì cô đang ở bệnh viện, tỉnh lại rồi nhưng đầu vẫn đau đơn kịch liệt thiếu chút nữa đã làm cô ngất đi, Từ thúc nói cô đã hôn mê hai ngày, bác sĩ cũng nói phần đầu cô chịu chấn động não nhỏ.

Cửa bị đẩy ra, Ninh Dương Lan Ngọc  đi vào, cô nhìn người mang gương mặt tái nhợt đầu quấn băng vải nằm trên giường phá lệ chói mắt, sau đó nói: “Mẹ tôi tới rồi, cô tốt nhất không được nói bậy nói bạ.”

Cửa lần nữa bị đẩy ra, một nữ nhân khí chất tuyệt hảo đi đến, tuy nhìn qua đã có chút tuổi, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức làm người khác không dám đối diện với ánh mắt của nữ nhân này.

Lục Vân đi đến trước giường bệnh nắm lấy bàn tay của Lâm Vỹ Dạ, vẻ mặt đau lòng hỏi: “Dạ Dạ, rất đau phải không? Có muốn mẹ đánh trả giúp con không?” Nói xong nàng liền muốn đứng lên.

“Không sao cả, con không đau, thoạt nhìn đáng sợ vậy thôi nhưng kỳ thực chỉ là vết thương nhỏ, làm mẹ lo lắng đi tới đây rồi.” Lâm Vỹ Dạ dựa vào gối đầu trước giường vô lực cười nói.

“Ninh Dương Lan Ngọc , con cút lại đây cho mẹ!”

Ninh Dương Lan Ngọc qua muốn hô một tiếng ‘mẹ’, nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên bị Lục Vân tát cho một cái.

Tầm mắt cô vừa vặn nhìn sang Lâm Vỹ Dạ, đáy mắt tức giận căm phẫn nhìn cô.

Má ơi ngược quá đau lòng quá au khóc ròi ai mua khăn giấy cho au đi🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Chị Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ