Start

2.5K 175 10
                                    

Khung cảnh tối tăm, khắp nơi toàn một màu đỏ, màu đỏ của máu. Trên mặt đất rải rác vũ khí lớn nhỏ, trông như vừa xảy ra 1 trận chiến ác liệt. Ngoài ra, trên mặt đất còn có 11 nhân ảnh. Họ trông như đều đã từ bỏ cuộc sống này rồi. Vết thương quá nặng, tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là nằm chờ đợi, chờ đợi cái chết sắp tới với mình

Đồng hồ đếm ngược, thời gian không còn nhiều. Một người quay về phía những người bạn của mình, cất giọng:

- Mọi người... chúng ta sắp phải tạm biệt nhau rồi!

Những người còn lại quay sang cậu, một người khác nói:

- Không, không phải tạm biệt đâu!

Người bên cạnh người vừa nói cũng cất giọng:

- Chúng ta sẽ đi cùng nhau, thế nên không phải tạm biệt!

Một người khác cười bảo:

- Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chúng ta lại có cái kết thế này ha!

Bên cạnh, người khác lại nói:

- Nhưng, không phải chúng ta vẫn bên nhau sao?

- Đúng đó, thế nào cũng được, không phải chỉ cần bên nhau là đã viên mãn rồi sao!

Một người khác nói, rồi người bên cạnh người đó cũng cười:

- Dù sao, đây cũng là cái kết mà chính chúng ta đã lựa chọn. Dù cho có thế nào, tớ cũng tuyệt đối không hối tiếc!

Một người khác, nghe vậy liền nói nhỏ nhẹ:

- Đến tận bây giờ, tớ cũng không hối hận vì đã đi con đường này, vì đã làm bạn với các cậu. Quãng thời gian chúng ta bên nhau là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tớ!

- Tớ cũng vậy! Tớ cũng không hối tiếc vì đã quen mọi người!

- Anh... cũng thế...

Hai người nằm gần đó nói. Còn lại một người, nghe hết những gì bạn mình nói, bèn bảo:

- Tớ rất vui, vì có thể ở bên các cậu vào phút cuối cùng! Có lẽ... tớ cũng có thể gặp anh trai nữa

Mọi người im lặng, anh trai của người vừa nói kia, đã hi sinh khi làm nhiệm vụ 4 năm trước

Đồng hồ đã điểm đến những giây cuối cùng, thời khắc cuối cùng đã đến. Họ ôm lấy nhau, nắm tay nhau, tay siết chặt lại

- Nếu có kiếp sau, chúng ta chắc chắn sẽ lại là bạn, sẽ lại là anh em. Và chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mình

- Chắc chắn!

Đồng hồ điểm đến số 0, mọi thứ trắng xóa. Cả một tiểu hành tinh đã bị xóa xổ khỏi vũ trụ, cùng với 11 con người. Những người dõi trên tàu vũ trụ òa khóc, đặc biệt là một người máy màu vàng

Kể cả robot cũng biết đau, cũng có cảm xúc

Sau này, câu chuyện kể về 11 anh hùng đã hi sinh để tiêu diệt tên tướng cướp huyền thoại đã được lưu truyền trong toàn vũ trụ. 11 anh hùng đã được người dân khắp các thiên hà nhớ mãi, và họ đã trở thành huyền thoại. Tuy nhiên, tên của họ không được tiết lộ, vì tổ chức họ làm việc đã giấu tên họ, như những vị anh hùng vang tiếng, nhưng vô danh

Píp

Cầm điều khiển tắt đi cái tivi, Ice chán chường quay sang hỏi cậu bạn:

- Cái này có ý nghĩa gì vậy?

Cậu bạn được hỏi cười, rồi trả lời:

- Không hay sao?

- Không hẳn, nhưng cái đoạn cuối cứ như thế nào ý!

Thorn ngồi bên cạnh cũng góp ý:

- Đúng vậy! Tại sao lại giấu tên 11 người bọn họ chứ, rốt cuộc dụng ý của tổ chức đó là gì?_rồi quay sang hỏi cậu bạn_Cậu biết không Cy?

Cyclone cười, hơi nghiêng đầu một chút như đang suy nghĩ, rồi bảo:

- Là do có người đã bảo họ làm thế chăng? Có khi là do người đó muốn kiếp sau của 11 người bọn họ không nhận ra kiếp trước mình từng là siêu anh hùng, hi sinh vẻ vang khi làm nhiệm vụ cũng nên!

- Nói linh ta linh tinh!_Ice đập một phát vào vai cậu

- Hì hì! Mà sắp đến giờ ăn tối rồi đấy! Xuống nhà nhanh đi không Mama cắt cơm cả lũ bây giờ!

- Oái! Sao không nói sớm!

Cả 3 tất tả chạy xuống nhà, nơi một người mẹ và 3 người anh em đang chờ cùng với một bữa tối ngon lành

[Boboiboy × Harry Potter] Chào mừng đến với thế giới phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ