mắt hạ.

596 78 4
                                    

Trời sắp sáng, tôi khẽ cựa mình khi làn gió của mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ chưa đóng kỹ. Tôi sắp phải đối mặt với cái nóng oi bức của mùa hạ như cách tôi đã làm hơn hai mươi năm qua. Nhưng lần này có chút khác biệt, đó là tôi phải đối mặt với nó một cách đơn độc, hệt như một con sói hoang giữa cánh rừng bạt ngàn. Cuộc đối đầu này lại vắng mặt anh.

Tôi đã đi qua hơn hai mươi mùa hạ. Trước đây, tôi đã bao lần than thở về cái thời tiết oi bức vớ vẩn này, nhưng may thay, lúc nào anh cũng ở đấy và xoa dịu tôi bằng vài ba câu tình ca. Tôi rất thích nghe anh hát, anh cũng biết thế, nên mỗi khi tôi khó chịu liền cất giọng an ủi tôi, tất nhiên, tôi rất trân quý điều đấy. Là một nhà văn vô danh, tôi không gọi anh là nàng thơ, vì anh chính là chàng thơ của riêng tôi. Có thể tôi sẽ tự hào nói với mọi người rằng, Lã Thành Long là tình đầu của tôi, đúng nghĩa. Trước đây tôi chưa từng quen ai, cũng chưa có một ai đủ may mắn để lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi đã từng thốt ra vài câu bông đùa với lũ bạn, rằng tôi sẽ mãi một mình như thế này, vì tôi chẳng cần ai bên cạnh cả. Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho tôi khi có thể dành hết thời gian và cảm xúc vào những tác phẩm, và tôi sẽ nổi tiếng. Tôi xem điều đó như một quy tắc. Tuy nhiên, đến khi anh - Thành Long bước vào cuộc sống của tôi, mọi thứ đều trái với dự đoán. Tôi đã tự mình phá vỡ quy tắc của bản thân để đặt anh vào mắt, vào tim.

Và rồi bọn tôi yêu nhau.

Bạn bè, người thân của bọn tôi đều thấy được Việt Hoàng và Thành Long thương nhau một cách bình dị, yên ắng. Giữa bọn tôi rất ít xảy ra những cuộc cãi vã, nếu có thì tôi lại là người hạ mình để dỗ dành anh. Tôi chưa từng khiến anh tổn thương, vì tôi biết, trước đây anh đã bị cuộc sống vùi dập đến nỗi chẳng thể ngẩng đầu lên, tôi biết điều đấy, nên sự yêu thương tôi dành cho anh mỗi ngày dâng lên một chút.

Tôi bỗng nhớ lại những tháng ngày tôi theo đuổi anh rồi lại một mình mỉm cười. Ngày ấy tôi ngây ngô đợi chờ anh đáp lại tình cảm. Tôi đã từng đợi anh dưới hiên nhà hàng tiếng đồng hồ, mặc cho gió đông kéo đến và vây quanh tôi. Rồi trời đổ mưa. Mưa lăn dài trên khoé mi, tôi ướt sũng, lạnh run cả người, và thứ tôi nhận lại được là dòng tin nhắn ngắn ngủn.

Hôm nay anh hơi mệt nên ngủ quên. Xin lỗi Hoàng.

Dù thế tôi vẫn chấp nhận lời xin lỗi của anh. Kết quả của sự chờ đợi ấy không phải lời đồng ý của anh mà là một trận sốt nặng khiến tôi sống dở chết dở.

Tháng ngày rong ruổi chạy theo anh trên mọi nẻo đường khiến tôi quên mất nhiệm vụ của mình, nửa năm qua tôi đã không đụng đến cuốn sổ tay màu da sờn cũ, bao nhiêu câu chuyện tôi định viết ra cũng theo gió bay đi mất.

May thay, sau bao nhiêu cố gắng, bọn tôi cũng yêu nhau. Và tôi lại quay về với sứ mệnh của mình, viết ra đôi câu ngắn ngủi về cuộc sống muôn màu này.

Tôi là một kẻ sống tích cực, bạn bè nhận xét như thế. Nhưng điều đó đã dần biến mất từ khi tôi bắt gặp bức ảnh của anh trên trang đầu mặt báo. Ừ nhỉ, một diễn viên nổi tiếng như anh thì việc xuất hiện trên trang đầu là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi đã nghe tiếng lòng mình rạn nứt khi thấy anh tay trong tay với một người nào đấy chẳng phải tôi. Tôi như phát điên, và thấy lòng mình lạnh lẽo hẳn đi.

𝗚𝗗𝘂𝗰𝗸𝘆 𝘅 𝗥𝗧𝗲𝗲 // mắt hạ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ