Mark Lee là một ví dụ điển hình cho sự "bình thường". Nó bình thường tới nỗi nếu nó được xuất hiện trong bộ phim nào đó, cho dù nó có được nói một hai câu thoại, người xem cũng sẽ quên ngay sự tồn tại của nó ngay sau khi chuyển cảnh. Ngoại hình không đẹp cũng chẳng xấu, không quá tốt nhưng cũng không xấu bụng, thành tích học tập luôn nằm giữa bảng xếp hạng, suy nghĩ và hành động đều dựa theo tiêu chí "làm tốt phần việc của mình là được". Tựu chung lại, ở nó chẳng có cái gì để người ta nhớ đến. Ngày nào cũng như ngày nào, nó sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, học, ăn trưa, học, ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ khi đồng hồ điểm 11 giờ.
Với người khác, đó là sự đơn điệu và nhàm chán đến tột cùng. Nhưng với Mark, đó là một đặc ân mà nó luôn cố gắng để giữ. Quy củ và có trật tự. An toàn và thoải mái.
Chính vì vậy, sự xuất hiện của một Na Jaemin trong cuộc đời nó chính là biến số mà nó chẳng bao giờ ngờ tới.
Trái ngược hoàn toàn với nó, Na Jaemin cùng với ba đứa bạn thân của cậu là Jeno, Donghyuck, Renjun tựa như F4 trong bộ phim "Vườn sao băng" mà mấy đứa con gái lúc nào cũng nhắc tới, có chăng chỉ là không giàu và không chơi bời bằng thôi. Bốn đứa, đứa nào cũng đẹp trai lai láng, nụ cười tỏa nắng, tính tình năng nổ và thân thiện, không nổi bật về học tập thì cũng là về thể thao hoặc nghệ thuật. Không chỉ vậy, Na Jaemin còn ghi điểm trong lòng toàn bộ thầy cô và học sinh trong trường về độ chăm chỉ làm việc thiện nguyện của cậu. Cậu đi lên miền núi phát quần áo ấm cho tụi trẻ, sang những nơi hẻo lánh để phát lương thực cho người nghèo đói, và bệnh viện và viện dưỡng lão chính là nơi cậu lui tới nhiều nhất. Thật khó để có thể quên được Jaemin, cho dù bạn chỉ nhìn thấy cậu ta trong hai giây thôi.
Với những đặc điểm như vậy, chẳng có lí do gì mà Jaemin lại phải để ý tới một tiền bối không thể nào bình thường hơn như nó. Nhưng có lẽ ông trời cũng cảm thấy phát ngán vì cuộc đời không chút biến động của nó, nên quyết định cho nó thêm một chút gia vị?
Lần đầu tiên nó thực sự chạm mặt Jaemin là ở trong thư viện, vào đầu năm lớp 11. Khi đó mọi người đều đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì, cho nên ngoài bàn nó đang ngồi ra thì chẳng còn bàn nào trống nữa. Đương nhiên là ai cũng sẵn lòng nhường chỗ cho Jaemin, nhưng mà với bản tính tốt bụng có thừa, Jaemin chẳng bao giờ phải để ai chịu thiệt vì mình. Đó là lí do tại sao cái mặt đẹp trai chói lòa của cậu ta lại xuất hiện ngay trước mặt nó, với nụ cười không thể nào xinh xắn và dịu dàng hơn:
- Tiền bối, cho em ngồi chung được không ạ?
Chẳng lẽ Mark Lee lại nói "không"? Ngay sau khi nghe thấy câu hỏi, nó gật đầu, và còn đưa tay kéo cái ghế bên cạnh mình mời cậu ta ngồi, như một cách để "tỏ thái độ thân thiện", rồi lại quay lại với quyển vở toán. Những tưởng mọi chuyện chỉ đến thế là xong rồi, nhưng Jaemin lại "nhiều chuyện" hơn nó nghĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuMark] - The Stars In Your Eyes
FanfictionAnh vừa nói vừa liếc sang cậu trai nhỏ bên cạnh, cũng vừa vặn thấy rõ ánh mắt phấn khích xen lẫn ngưỡng mộ của nó. Chẳng khác nào ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Và rồi, hình như trái tim của Nakamoto Yuta vừa hẫng một nhịp.