Oneshot

197 13 10
                                    

Tác giả: Tiếu Ý Hồng Trần

Đây là chuyện xảy ra rất nhiều năm sau chuyện xưa.

Giờ phút này, ánh trăng sáng trong đang phủ lên Tư Pháp Thần Điện vĩnh viễn trầm lặng, nam tử tuấn mỹ ngồi bên án phê chữa tấu chương, trên đùi hắn là một đứa bé đang nằm.

Ánh trăng từ từ rọi vào Thần Điện, chiếu lên hai người đang gắn bó bên nhau trong điện, mang theo chút hơi lạnh...

"Hic, đói quá." Đứa bé trở mình, dùng tay xoa xoa đôi mắt nhỏ, lẩm bẩm một câu.

Nam nhân đang múa bút thành văn dừng lại một lát, cúi đầu nhìn bé, khoé miệng cong nhẹ lên. Hắn tiếp tục động tác, vừa suy nghĩ, một mâm điểm tâm đã bay đến, hắn vươn một bàn tay lấy một miếng điểm tâm đưa cho đứa bé trong lòng, nụ cười vẫn luôn treo bên miệng.

Đứa trẻ có một đầu tóc đen hơi cuốn khúc, mũi khịt khịt hít vài hơi, há mồm cắn!

"Oàm..." Một miếng lớn.

Dương Tiễn một tay không ngừng viết, mày lại nâng lên lần hai, "Dương Hi Ngạn, ăn chậm thôi." Là một nghiêm phụ, Dương Tiễn tự giác nghĩ mình không nên chiều con quá, nên nuốt câu "Cẩn thận nghẹn" về bụng.

Tiểu gia hoả cắn điểm tâm nghiêng đầu nhìn cha bé một cái, duỗi tay túm ống tay áo rũ xuống từ án của lão cha, "Nghẹn rồi." Vừa dứt lời, đã thấy một chén trà lảo đảo lắc lư bay vào tay bé, giọng của cha bé ôn hoà mang theo bất đắc dĩ, "Nghẹn rồi thì uống trà đi."

Khuôn mặt cực kỳ giống cha của đứa bé hơi đen đi chút, cũng không biết có phải cha bé cố ý hay không, rõ ràng biết bé không thích uống trà còn cho bé uống! Tiểu gia hoả miệng đầy điểm tâm phồng má lên, cắn môi dưới, "Con muốn uống sữa bò."

Ngòi bút đang nhanh chóng di chuyển ngừng một lát.

Nam nhân tuấn mĩ nhìn trái nhìn phải rồi cúi đầu, giọng nói ôn nhuận mang theo chút khó tin, "Dương Khanh Niệm, sao lại là con?!"

Vậy con trai đâu? Đi đâu rồi...... Không đúng!

"Anh con đâu?!" Dương Tiễn không thể tin hỏi, quay đầu dùng mắt thần nhìn về phía Tây Hải. Khoảng cách từ Thiên giới đến Nhân gian là mười vạn chín ngàn dặm, hy vọng giờ còn kịp......

Lần thứ hai kéo ống tay áo cha mình, ý muốn bảo bé muốn sữa, mang trà đi, "Mẹ dẫn anh về Tây Hải, nói là mừng thọ ông ngoại."

Dương Tiễn:......

Nàng xác định là về mừng thọ chứ không phải vội về chịu tang chứ!

Dương Tiễn thở dài buông bút xuống, nhìn thân ảnh hồng nhạt kia lập tức chìm xuống Tây Hải, "Đi thôi, đi thu dọn hậu quả cho anh con nào." Là một người có đứa con trai là trùm phá hoại, Dương nhị thiếu tỏ vẻ người làm cha như hắn khá mệt.

Ôm bé con mình cho là con trai thật ra lại là con gái định ra cửa, vừa nâng chân, cúi đầu thì thấy dây đằng xanh đậm cuốn lấy chân hắn, "Cha, con đói, con còn chưa uống sữa bò."

Là một nhóc con cũng không sợ trời không sợ đất, bé con hoàn toàn không lo lắng cho mẹ và anh trai mình, túm chặt ống tay áo của cha, ngọt ngào làm nũng.

[Tiễn Tâm] Nhật ký hằng ngày của Tiễn TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ