Chương 51

199 18 0
                                    

"A Thu?" Ninh Cảnh Trần đứng phía sau do dự gọi cô, lưng anh đeo một cái ba lô, nhìn là biết chuẩn bị đi với Thu Xích Tây.

Thu Kiến Thành quay lại nhìn Ninh Cảnh Trần, lại nhìn Thu Xích Tây, bị ánh mắt lạnh lùng của cô kích thích, cả người như hóa điên, Thu Xích Tây nhíu mày chưa kịp kéo Ninh Cảnh Trần qua đã thấy Thu Kiến Thành móc con dao gọt trái cây trong người ra, ông ta nhe răng cười "Không dạy con thì không phải cha. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ cho mày biết thế nào là tôn kính cha mày!"

Thu Xích Tây đang đứng xa Thu Kiến Thành, ngược lại Ninh Cảnh Trần mới tới lại đứng rất gần ông ta. Ninh Cảnh Trần nhìn thấy dao thì sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn ngăn tay Thu Kiến Thành giật dao ra. Nhưng Thu Kiến Thành như "chó cùng rứt giậu", dao này dùng hết sức lực toàn thân, nếu có người dám ngăn hắn lại, Thu Kiến Thành không nể tình mà vung tay về phía sau.

Ninh Cảnh Trần cao hơn Thu Kiến Thành, nhưng anh chưa gặp qua tình huống này, mặc dù dao đã giật lại được nhưng khống chế không tốt nên rạch lên mặt anh một đường dài rất sâu.

Thu Xích Tây nhìn thấy vết dao trên gương mặt trắng trẻo của Ninh Cảnh Trần, máu lập tức tuôn ra, ánh mắt lo lắng của anh vẫn ở trên người cô. Thu Xích Tây cảm thấy da đầu tê dại, những thứ cô có được quá ít, cho nên những gì có được đều đặt ở đầu trái tim mình.

Ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía Thu Kiến Thành, Thu Xích Tây nhanh chóng tiến lên gạt ngã ông ta, một chân dẫm lên tay mà Thu Kiến Thành mới cầm dao, tiếng gãy răng rắc vang lên.

Thu Kiến Thành không ngờ dao của mình bị giật mất, còn bị Thu Xích Tây đánh ngã, nghe tiếng tay mình bị cô dẫm gãy, hoảng sợ nhìn cô rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

"Có đau lắm không?" Thu Xích Tây vượt qua Thu Kiến Thành bị dọa đến ngấn, tay vừa định sờ lên mặt Ninh Cảnh Trần đã vội vàng rụt lại "Mình giúp cậu xử lý qua rồi lập tức đi bệnh viện"

Máu còn chảy do miệng vết thương quá sâu, máu dính hơn nửa mặt. Nghe tiếng động nên Triệu Long đi ra, thấy mặt Ninh Cảnh Trần bị thương ông bị dọa đến nhảy dựng.

"Tiểu Thu, cháu mau mau dẫn bạn đi bệnh viện!" Triệu Long lo lắng đóng cửa phòng lại, nhìn Thu Kiến Thành còn nằm trên đất "Các cháu đi nhanh đi, chú báo cảnh sát"

Tay Thu Xích Tây không ngừng lau vết máu cho Ninh Cảnh Trần, xử lý đơn giản vết thương "Làm phiền chú Triệu gọi cảnh sát đem người này đi trước, đừng để mẹ cháu ra đây"

"Được được, các cháu đi nhanh đi" Triệu Long vội vàng gật đầu

"Chúng ta đi thôi" Thu Xích Tây đỡ Ninh Cảnh Trần xuống lầu, sắc mặt cô còn khó coi hơn so với Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần nắm tay Thu Xích Tây, an ủi cô "A Thu, mình không sao, chỉ bị đứt một tí"

Sắc mặt Thu Xích Tây tái nhợt rất khó coi, cô nắm tay Ninh Cảnh Trần, đặt lên mặt mình, giọng nói run rẩy "Thật sự xin lỗi, là mình làm cậu bị thương, mình... không ngờ lại bị ông ta dây dưa thế này"

Lông mi Ninh Cảnh Trần run run "A Thu không có sai, là mình sai"

Sau lần gặp ở quán đó, anh cố ý đi thăm dò Thu Kiến Thành, biết người này đã làm gì với mẹ con thì cực kỳ căm ghét, chờ cơ hội. Sau đó thu thập được bằng chứng hối lộ của Thu Kiến Thành thì cho người đi tố cáo. Không ngờ đối phương lại cho là Thu Xích Tây làm, chó cùng rứt giậu như thế này.

"Ông ta không đáng" Thu Xích Tây ngẩn người, giơ tay vuốt tóc Ninh Cảnh Trần về phía sau, không để tóc chạm lên miệng vết thương "Tóc cậu hơi dài rồi nè"

"Ừ, để mình đi cắt" mặt mày Ninh Cảnh Trần cong cong vui vẻ.

......

Thật may là vết thương tuy sâu nhưng chỉ là ngoài da, chú ý bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Lần này làm ba mẹ Ninh sợ chết khiếp, nhưng không trách Thu Xích Tây, toàn bộ lửa giận trút lên người Thu Kiến Thành. Đúng ra cần thời gian điều tra, bây giờ trực tiếp tống ông ta vào nhà giam luôn. Chẳng những bị tội tham ô mà còn gây thương tích cho người khác, chấp nhận hình phạt.

Du lịch tốt nghiệp không đi được, Thu Xích Tây thường xuyên đến nhà họ Ninh chăm sóc Ninh Cảnh Trần.

"Mình chỉ bị thương trên mặt, không có bị thương chân" Ninh Cảnh Trần ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Thu Xích Tây đang kéo màn, giọng lộ rõ vẻ làm nũng "Cậu nói muốn đi cùng mình mà"

Anh đã lén hỏi Liễu Tri Tự, biết gần đây phát sóng trực tiếp qua tay Thu Xích Tây đã "khởi tử hồi sinh", hoạt động bình thường, không cần cô làm việc mỗi ngày nữa.

Thu Xích Tây kéo màn xong, ngăn ánh nắng chiếu vào phòng, lúc này mới lại ngồi bên Ninh Cảnh Trần, bình tĩnh nhìn anh "Ở nhà dưỡng thương cho tốt, sau này lúc tốt nghiệp lại đi du lịch"

Ninh Cảnh Trần do dự "Sau này... còn sớm quá" ánh mắt lại lộ vẻ vui mừng chờ đợi, A Thu đang nói chuyện 4 năm sau, là đang tính chuyện tương lai của họ đúng không?

Ngày công bố điểm thi, tên Thu Xích Tây lại dấy lên một trận sóng gió ở Nhất Trung. Một năm rưỡi không đến trường, chẳng những thi đại học thành tích vẫn đứng đầu như trước không nói, còn là Trạng nguyên của tỉnh. Diễn đàn của Nhất Trung ầm ĩ náo loạn cả lên, không chỉ có học sinh của trường mà còn học sinh trường khác nghe tiếng vào xem thử tình hình.

MÙA XUÂN CỦA CẨU ĐỘC THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ