Oneshot

465 50 18
                                    

Tặng nàng QuynhDinh008

Mong nàng thích, cảm ơn nàng vì đã luôn ủng hộ ❤

*Lưu ý: Ngụy Vô Tiện này là trong thân xác của chính hắn không phải hiến xá Mạc Huyền Vũ.
_________________

Lam Vong Cơ cẩn thận từng chút khắc lên tượng gỗ nhỏ dần thành hình. Vài ngày nữa là sinh thần của Giang Trừng rồi, hắn phải thật nhanh làm xong tượng gỗ tặng cho y. Vừa nghĩ đến nụ cười của y khi nhận được quà, tai hắn không khỏi hơi đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện cũng đang ở trong hầm rượu, vì Giang Trừng mà ủ một bình Tử Liên Tửu ngon nhất, vừa nghĩ đến Giang Trừng uống rượu hắn ủ, tai đỏ mặt hồng mà ngả vào lòng hắn, cùng hắn trải qua cái gì gọi là "say rượu làm loạn", Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được cười hắc hắc.

Giang Trừng trong thư phòng xử lý công vụ, đột nhiên sống lưng lành lạnh hắc xì hai cái thật vang.

Đến giờ cơm tối hai người Lam Ngụy lại tranh nhau gắp thức ăn cho y, rất nhanh bát Giang Trừng đã chất thành ngọn núi nhỏ mà bát hai kẻ kia ngoài cơm trắng lại chẳng có gì.

Giang Trừng hơi nhíu mày, lấy đũa che bát lại.

"Hai người các ngươi không ăn sao? Gắp nhiều đồ ăn cho ta như thế chén của các ngươi lại trống không, ai không biết lại tưởng ta ngược đãi các ngươi."

"Trừng Trừng dù ngược đãi ta, ta cũng nguyện ý a." Ngụy Vô Tiện cười hì hì lại gắp chút ớt xào thịt cho y.

"Đừng ăn nhiều ớt, nóng người." Lam Vong Cơ nhìn một chén đầy ụ màu đỏ của y hơi nhíu mi, múc một chén canh củ sen cho y.

"Giang Trừng bụng tốt xưa nay ăn nóng cũng có sao, chỉ có ngươi lắm lời." Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

Lam Vong Cơ không đáp nhưng ánh mắt nhìn hắn không mấy thiện ý.

Mắt thấy hai người sắp nhảy ra "tỷ thí" luôn rồi, Giang Trừng nhanh tay gắp cho mỗi người một đũa thức ăn vui vẻ nói.

"Ăn cơm, ăn cơm đi chút nữa chúng ta đi ngắm sao trời."

"Ăn cơm tất nhiên ăn cơm." Ngụy Vô Tiện cười hì hì dụi dụi y. Giang Trừng hơi mỉm cười lại gắp thêm cho hắn vài đũa thức ăn, còn ân cần múc cho hắn một chén canh củ sen.

Lam Vong Cơ không nói nhưng ánh mắt đã dịu đi hẳn. Chân Giang Trừng ở dưới bàn nhẹ đụng chân hắn một cái, Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn y, chỉ thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu của y, chân Lam Vong Cơ liền đụng lại một cái, Giang Trừng lại đụng, Lam Vong Cơ đụng lại, hai người cứ như thế ta đụng ngươi ngươi đụng ta suốt buổi cơm, ấu trĩ vô cùng.

Sau khi ăn cơm xong lại ngồi thưởng chút trà hoa quả, Giang Trừng liền cùng hai người họ ra hồ chèo thuyền ngắm sao. Chèo ra giữa hồ ba người liền chụm lại với nhau, Ngụy Vô Tiện hái đài sen bóc hạt sen cho y ăn. Lam Vong Cơ sớm đã quen thuộc, cũng lẹ tay bóc hạt sen cho y. Hai người cứ thi nhau ta hái ta bóc hai tay Giang Trừng trong chốc lát liền đầy ụ hạt sen.

"Dừng lại đủ rồi, ta ăn còn chưa hết các ngươi gấp gáp gì chứ?" Giang Trừng đau đầu, hai tên này cơm tối tranh nhau gắp thức ăn thì thôi đi, bây giờ đến cả hạt sen cũng tranh nhau bóc, nhìn xem đài sen xung quanh đều bị bọn hắn hái hết rồi. Trên thuyền nhỏ cũng đầy ấp đài sen, ngày mai mấy môn sinh nhìn chỗ đài sen này có mà khóc ré lên.

[Trạm Tiện Trừng] Thu Đi Liễu Rũ Bốn Mùa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ