"ấn tượng ban đầu càng khó quên, thì mối quan hệ của cả hai sẽ thật bền lâu"
"bỗng nhiên, ngày đó muốn gặp em";;;
'Cậu gì đó ơi, cho tôi mượn găng tay được không?'
Ngoài mẹ và con bạn thân ra, đây là người đầu tiên hỏi mượn găng tay của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái vẻ mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu của chính bản thân mình. Tôi co ro trong cái thời tiết buốt giá này, âm 2 độ, và chờ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày trong vô vọng. Tôi thu mình vào một góc trong màn đêm, đôi tay sắp rã ra vì quá lạnh. Với tôi mà nói, đây là lần đầu có một người lạ hỏi mượn tôi găng tay và bắt chuyện với tôi tại trạm chờ này.
Và tôi ngước mặt lên để nhìn xem đó là ai. Người đối diện khiến tôi choáng váng. Đó là một chàng trai đội mũ beanie màu xanh dương, cả mặt bị bao lấy bởi chiếc khẩu trang màu trắng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt một mí cùng hàng lông mày được tỉa có chút kì lạ? Song, tôi nhìn xuống bàn tay cậu ta thì thấy chúng đỏ ửng, căng cứng cả lên. Chà, tôi gật gù vì bỗng thấy hơi xót xa cho đôi bàn tay đẹp đẽ đó.
Tôi thở ra một làn khói dài, rõ rệt, rồi nghiêng người mở cặp của mình ra. Dường như cậu ấy thấy tôi đang chật vật với cái áo khoác dày to sụ nên liền giúp tôi đỡ chiếc cặp nặng trịch đó, cùng mấy lõi giấy lỉnh kỉnh trên tay.
Tay tôi hậu đậu, liên tục lục tìm trong ngăn lớn của mình thì chẳng thấy đôi găng tay còn lại đâu cả. Thường thì tôi hay mang bên mình hai đôi găng tay, để phòng hờ việc con bạn đãng trí hay quên đồ ở nhà, nhưng hôm nay có lẽ chính tôi là kẻ đãng trí mới đúng.
Tôi tỏ vẻ áy náy, quay sang xin lỗi cậu:
"Xin lỗi nhé, tôi ..." - Tôi chợt dừng lại vì vừa nghĩ ra được điều gì đó - "Nếu cậu không phiền, thì có thể đeo một chiếc găng tay này cùng tôi, thà có còn hơi không. Bởi vì bây giờ chỉ có tôi và cậu, nên không còn ai để cậu hỏi nữa ..."
"Không sao đâu, tôi ..." - Cậu lập tức đáp lại, thế nhưng tôi đã kịp chặn họng cậu ta bằng cách rút chiếc găng tay bên phải của mình ra và dúi nó vào bàn tay trái của cậu.
"Có vẻ cậu đang lạnh lắm đó"
Ôi trời ạ, sao mình ngầu thế nhỉ?
Tôi như một vị anh hùng lúc này, tôi đoán vậy. Tâm trạng tôi ngày hôm đó rất tốt, vì tôi cho rằng mình đã làm điều gì đó có ích cho xã hội mà trước giờ tôi quá lười biếng để chú tâm vào. Thậm chí, trước khi bước chân ra khỏi xe buýt khi gần đến nhà, tôi còn hào phóng mà nói với cậu, người đã ngồi xéo tôi hai hàng ghế:
BẠN ĐANG ĐỌC
❝soudain❞ kim hanbin
Short Story'cậu gì đó ơi, cho tôi mượn găng tay được không?' soudain (french): bỗng nhiên. by @-vievie.