thái nam bế thành long như thể bế công chúa. anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường mình.
lã thành long cắn chặt môi ái ngại. rõ ràng kẻ bị thương nặng hơn chính là anh, chứ không phải em.
"thầy... em xin lỗi. làm phiền thầy như vậy.."
"điên vừa thôi. là người khác thì thầy cũng phải ra tay như thế. đừng có áy náy."
khuôn mặt em thoáng chốc một vẻ buồn bã thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu phục lại trạng thái bình thường, dù nó gượng gạo chết được.
"ừm.. nhà thầy có bông băng không? em giúp thầy."
"trong nhà vệ sinh. thầy cảm ơn."
quay lại khoảng nửa tiếng trước. thái nam sau khi đã đến con hẻm gần trường như em đã chỉ. quả thật đường vắng tanh, nhà dân cũng tắt hết điện đóm.
anh lớn tiếng gọi mãi, ruột ran nóng lòng rối tung cả lên, sợ thành long của anh sẽ gặp chuyện.
phải mất gần 15 phút để anh chạy đôn chạy đáo khắp cái hẻm đó tìm cậu. sau cùng mới tìm ra, em bị kẻ đó giấu trong một bụi lùm.
lại nói về lã thành long. em đang hoảng chết đi được, bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo đi. một kẻ lạ mặt đang cố tấn công em.
thoạt đầu gã ta chỉ muốn lấy balo cùng điện thoại của em thôi. nhưng càng về sau mọi chuyện càng mất kiểm soát, gã không dừng lại ở việc cướp đồ nữa, nói đúng hơn là muốn cưỡng bức em!
may là thầy nam đến kịp, đánh nhau với gã nọ một trận kịch liệt, mới cứu được thành long.
"thầy đau thì nói em nhé?" em khẽ giọng, tay run rẩy cầm tăm bông vừa thấm thuốc, chuẩn bị chấm lên vết thương.
vết thương hở vừa bị chạm vào đã đau rát vô cùng. thái nam rít lên một cái khẽ, dù nó đau chết được.
nhưng trước mặt thành long sao anh dám nói ra cơ chứ!
lã thành long cẩn thận vừa xử lý vết thương, vừa càm ràm.
"thân là giáo viên mà sao giang hồ dữ vậy không biết?"
"còn không phải cứu em? không thèm cảm ơn đã đành, còn trách tôi nữa. biết thế kệ mẹ em đi!"
"rồi, cảm ơn, được chưa!?"
"ai mượn cảm ơn!?"
"ơ cái địt? giáo viên đéo gì ngang ngược vậy!? có điên không?"
"này, em đang nói chuyện với giáo viên đấy nhé?"
"thầy ra dáng giáo viên cái đi đã rồi tính. giờ trông có khác gì thằng trẻ trâu đi gây chuyện đâu!?"
thái nam không còn đường nào cãi lại ông giời con kia, đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong.
"mà nghe nói.. có đứa định rủ thầy chơi bê đê?"
thái nam giở giọng trêu em, hai má lã thành long bắt đầu ửng lên một tầng đo đỏ ngượng chín mặt.
"a! đau.."
"đau thì im mồm. không em đấm gãy răng thầy."
thái nam uỷ khuất hờn giận. "thế mà bảo thầy giang hồ, xem em có ra dáng học trò chưa!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
rapviet; allrtee; yêu vào là lú cả lên.
Fanfic"rteeee.. em thích ông đó, nói gì coi." "ờ." "ủa hông bất ngờ hả?" "ờ." "sao vậyyy??" "hôm qua ông ricky cũng nói tao câu đó."