Lần đầu tiên Yuuji gặp Sukuna có lẽ là cách đây rất lâu rồi. Tất cả những gì em có thể nhớ về gã, là người đàn ông cao lớn với mái tóc hồng và con ngươi đỏ từ trên cao nhìn chằm chằm xuống em đang ngã dúi người vì đâm phải gã.
Không nói gì cả. Nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người.
Yuuji lúc ấy chỉ biết cúi rạp người xuống, quỳ sụp trước chân gã.
"Con.... Con xin lỗi ngài... Con...."
Sukuna không đáp lời. Gã bước vòng qua em và rời đi. Được một quãng, tiếng bước chân gã ngừng lại. Yuuji vẫn quỳ trên mặt đất, cả người em run run. Chắc chắn rằng con mắt đỏ đang nhìn em, trong một thời gian rất ngắn, nhưng đủ để gã đánh giá sơ bộ được đứa trẻ vừa va phải gã.
"À, thật lớn gan."
Em nghe thấy tiếng Sukuna nói. Yuuji tự hỏi rằng liệu gã có bóp cổ em chết luôn không? Nhưng tiếng bước chân càng ngày càng xa và áp lực toả ra từ đôi mắt đỏ cũng biến mất.
Yuuji thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh túa ra ướt trán. Sukuna là một thứ kinh khủng, đối với cả ngôi làng. Sức mạnh của gã, quyền lực của gã, và hơn tất cả, lời nguyền gã gánh trên vai với đôi mắt đỏ như máu ngay từ khi sinh ra.
Yuuji nghe được mang máng về lời nguyền đó.
Lời nguyền rằng Sukuna sẽ trở thành tà thần nếu gã chết đi, và lúc ấy, tà thần Sukuna sẽ trở về và đồ sát toàn bộ dân làng.
Liệu trong số đó có em không? Yuuji mong là có. Em không biết liệu mình có thể sống đến ngày Sukuna trở thành tà thần không. Vì em nghèo, và em chẳng có gì cả. Không cha không mẹ, làm nô lệ cho nhà người ta để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Liệu em có thể sống tới lúc Sukuna trở thành tà thần không?
Một lần nữa Yuuji gặp Sukuna là khi em 13 tuổi. Khi em đi hái thuốc ở sâu trong rừng, em gặp gã. Sukuna ngồi trên tảng đá gần bờ suối, im lặng và không làm gì cả. Dù ở khoảng cách rất xa, em vẫn cảm thấy áp lực kinh khủng. Em nhớ đến đôi mắt đỏ với cái liếc sắc như dao. Nhưng lúc này, nửa mặt trên của gã được băng lại bởi tấm vải trắng, che đi đôi mắt bị nguyền.
Điều gì khiến ngài ấy ngồi đó? Em thắc mắc. Trông ngài ấy thật cô đơn. Vả lại sao ngài ấy lại che mắt nhỉ?
Mặc dù rất muốn đến gần Sukuna, tò mò mà hỏi gã, nhưng em không làm vậy. Vì Yuuji em từng nghe những lời đồn về gã, về cách gã tàn nhẫn như nào, sự đáng sợ của Sukuna có lẽ còn khiến mọi người e dè hơn cả lời nguyền tà thần.
Yuuji trở về từ rừng, em mới hiểu tại sao Sukuna lại quấn băng quanh mắt. Bởi vì nhưng dân làng nói rằng, gã đã mất đôi mắt đó.
Phía trên đã treo thưởng đôi mắt của tà thần với mức giá rất cao, hàng loạt người đổ xô đi tìm Sukuna chỉ để lôi được đôi mắt đỏ ấy ra. Cuối cùng thì gã vướng phải mưu của bọn họ và mất đi con mắt.
Đôi mắt của tà thần tại sao lại được truy lùng tới mức mà phải treo thưởng cao như vậy? Yuuji không biết. Tối hôm đó, em lén rời khỏi nhà, chạy tới nơi người thông thái nhất làng sống, cốt hỏi một câu.
"Nếu Sukuna đại nhân mất đi đôi mắt, liệu ngài ấy có trở thành tà thần không?"
Vị tiên tri hơi bất ngờ một chút, và sau đó, bà đáp:
"Thần là một khái niệm vượt qua cả ngàn dặm người phàm chúng ta. Dù chính hay tà, có mắt hay không, khi vận mệnh đã sắp đặt hắn trở thành tà thần, điều đó chẳng còn quan trọng nữa."
"Con muốn hỏi câu cuối, đại nhân có chán ghét lời nguyền tà thần của ngài không?"
"Ta không thấu được lòng hắn." Tiên tri trả lời. "Người phàm không thể mạo phạm tới các vị thần linh. Và hắn thì là thần."
Tiên tri thở dài, bà ngước lên nhìn trời, lầm bầm:
"Sự sắp xếp của những vì tinh tú thông báo cho ta là về tương lai. Và ta nhìn thấy, tương lai hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì."
Yuuji siết lấy góc áo.
Có cứu được không?
"Không cứu được."
Yuuji trở về nhà (của chủ em), leo lên giường và nhắm mắt lại. Tiếng thở đều đều của những nô lệ vang lên bên tai em, tiếng vo ve của côn trùng ngoài cửa sổ, nhưng dường như em lại chẳng nghe thấy gì.
Yuuji không biết tại sao em lại để ý tới Sukuna như vậy, một tà thần đáng lý ra em phải tránh xa gã. Em lại không làm vậy. Như là cách mà số phận sắp đặt gã lời nguyền tà thần ngay từ khi gã tồn tại, có lẽ rằng số phận cũng kéo luôn em theo buộc vào với gã. Những vô số lần em gặp gã em đều cảm thấy, người này không quá độc ác như lời đồn.
Tà thần là gì, chính thần lại là gì, tại sao lại phân chia như vậy? Câu hỏi này đối với đứa trẻ 13 tuổi như em thật khó mà hiểu. Yuuji chỉ nghĩ đơn giản, nếu là thần, quyền năng và sức mạnh có lẽ sẽ vô cùng kinh khủng. Và nếu em được ở bên cạnh một vị thần, chính xác hơn, nếu em được ở bên cạnh Sukuna, liệu đời em có khá khẩm lên không?
Ngày 29 tháng 3 năm đó, Sukuna chết do hoại tử của hai hốc mắt. Tiên tri nói, cái chết sẽ thúc đẩy gã trở thành tà thần nhanh hơn, bởi sự tàn bạo vốn có của gã, oán niệm của gã lên thế giới này và cả cách định mệnh chọn gã nữa. Đến lúc đấy, e rằng mưa gió máu tanh sẽ nổi lên, và nơi bắt đầu, chính là ngôi làng này.
"Vậy có cách nào ngăn chặn nó xảy ra không? Hoặc kéo dài thời gian thôi cũng được."
"Ngày lành tháng tốt, kiếm người đại cát, cử hành minh hôn."
_______________________________________
Viết ngày: 01/03/2021
Đăng tải ngày: 02/03/2021Độ dài: 1107 chữ
Tác giả ngỏ lời: Toàn bộ chỉ là viết láo, có thể không đúng với thực tế, mà nếu đúng thì là ăn may.
Ngoài lề:
Yuuji: Phải làm sao đây? Em không cứu được ngài mất rồi!
Sukuna: Vậy thì hãy ngã xuống cùng ta đi.P/s: Ham hố cái này cũng lâu, nay mới đánh liều viết thử. Chính tác giả cũng chưa rõ kết thúc ra sao nữa ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuIta] Tà Thần (Và Em)
FanfictionViết ngày: 01/03/2021 Đăng tải ngày: 02/03/2021 Kết thúc ngày: ??/??/20?? Tác giả ngỏ lời: Thời gian là cách đây nghìn năm, hoặc hơn. Chủ yếu xoay quanh kẻ bị nguyền rủa, và người yêu kẻ bị nguyền rủa. Ngoài lề: Yuuji: Ngài có tin vào định mệnh k...