3.

521 70 11
                                    

Cơ thể Sukuna được đưa về làng cũng là lúc mà mọi người bù đầu xem ai là người sẽ cử hành minh hôn với gã. Không một người nào biết điều gì sẽ xảy ra nếu như để xác chết của thần linh quá lâu ngoài không khí cả. Có thể nó sẽ phân huỷ, nhưng đáng sợ là nó vẫn nguyên vẹn. Giống như một mối đe doạ tiềm tàng, lúc Sukuna còn sống và cả lúc gã đã chết.

"Chen ngang vào giữa bánh xoay định mệnh, tất cả chúng ta sẽ bị phán xét." Tiên tri nói, khi mọi người tụ tập tại nhà bà trong tối muộn hôm ấy, "Phán xét bao gồm rất nhiều thứ, có thể nó sẽ phán xét lên chúng ta, có thể là lên con cái của các ngươi. Dù thế nào các ngươi vẫn muốn thực hiện chứ?"

Mọi người chần chờ một chút. Ai cũng tiếc mạng hết cả, nhưng nếu không làm bây giờ thì điều kinh khủng hơn cả phán xét sẽ xảy ra.

"Tiên tri, có cách nào... chống lại phán xét không?"

Đôi mắt tiên tri tối lại, bà trầm ngâm nhìn tất cả, ánh mắt dường như nhìn thấu mọi sự.

"Để vị tân nương kia chịu tất cả phán xét. Đó là cách." Giọng tiên tri đè xuống, bà gần như là thầm thì. "Nàng ta sẽ bị cô lập, sống một mình trong căn nhà của tà thần. Tà thần sẽ tìm lại đôi mắt của mình, hắn nhất định sẽ trở về để tìm nó, chỉ là vấn đề thời gian. Phán xét đầu tiên cũng như cuối cùng dành tặng tân nương. Tà thần sẽ giết chết nàng ta để lấy con mắt."

"Vậy.... Tân nương đó là ai?"

Tiên tri lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay:

"Nhà Iwazumi, Yukyo. Cô ta là người hợp với điều kiện này nhất."

Lúc Yukyo nghe tin mình được chỉ định làm tân nương của tà thần, nàng khuỵ xuống đất ngay lập tức. Trời ơi, năm nay nàng mới 14 tuổi thôi, nàng còn có cả một tương lai phía trước, phụ mẫu nàng đã hẹn ước nàng với một chàng trai của làng cạnh, hai người nàng cũng rất hợp nhau nữa. Thế nhưng mà!

Yukyo khóc oà lên, ông bà Iwazumi đứng cạnh nghe tin xong cũng tái mét mặt mày.

"Trời cao chẳng lẽ lại muốn triệt đường sống của nhau đến vậy!" Bà Iwazumi rưng rưng nước mắt, chạy tới ôm con gái. "Yukyo con, số con sao khổ thế này!"

Tất nhiên, họ có kêu trời kêu đất thì cũng chẳng ai chịu đứng ra gánh thay. Cũng không hẳn, có Yuuji. Em tự hỏi trong lòng. Rõ ràng trở thành tân nương của thần là người có địa vị cao đến như nào, so với đám người tầm thường hèn mọn kia thì chênh lệch xa cả ngàn vạn dặm. Thế thì tại sao phải khóc? Nếu là em, em sẽ sẵn lòng, dù là Sukuna có trở về và giết chết em, em vẫn tình nguyện.

Có lẽ tín ngưỡng là thứ đã làm Yuuji mù mắt, em tôn sùng tà thần đến mù quáng mất rồi.

Yuuji suy nghĩ một chút, nếu như đám người này muốn chối bỏ định mệnh tới vậy, thì em có một cơ hội rồi...

Nụ cười nở trên môi em, vặn vẹo và méo mó. Yuuji siết chặt tay.

'Sớm thôi, thưa ngài.' Em nói nhỏ. 'Con sẽ tới với ngài. Cả linh hồn của con đều dành tặng ngài hết.'


"Hắn chết rồi?" Gã đàn ông đi đi lại lại trong căn phòng, khoé miệng cong lên không ngừng lặp lại câu hỏi với thuộc hạ của mình. "Tên tà thần đó thật sự chết rồi?"

Thuộc hạ cung kính trả lời, "Vâng." một tiếng. Cả người hắn run lên, không ngừng cười khanh khách.

"Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, để lấy con mắt của tà thần. Bỏ ra nhiều công sức như vậy để sắp xếp. Thân tín của ta trong ngôi làng đó xem ra đang thực hiện giai đoạn cuối của kế hoạch rồi. Ta chỉ có thời gian 49 ngày thôi."

Hắn mở hộp gỗ trong tay, bên trong là hai con ngươi màu đỏ, lấp lánh và trong suốt như bảo thạch. Là con mắt của tà thần.

Con mắt này tượng trưng cho toàn bộ sức mạnh nguyền rủa của gã, giống như liều thuốc để trở thành thần. Đó là lý do vì sao phía trên lại treo thưởng cao như vậy cho một con mắt.

Mà người đàn ông đang cất giữ con mắt tà thân trong tay, Tatsu, hoàng đế của đất nước này.

"Hoàng đế đại nhân, tuy rằng chúng ta đã lấy được mắt của gã. Nhưng nếu Ryomen Sukuna trở lại..." Một mĩ nữ bước đến, rụt rè nói, "Nếu Ryomen Sukuna thành thần và trở lại, thiếp e rằng chúng ta chạy không thoát đâu."

Tatsu liếc nàng đầy hằn học:

"Gã sẽ không. Không có con mắt, dù tên đó có muốn cũng chẳng thành thần được. Ngược lại là ta, sớm hay muộn gì cũng sẽ thế chỗ gã. Rồi thì thế giới này, toàn bộ châu báu trên đời này, sẽ thuộc về ta! Tuổi thọ của ta sẽ sánh ngang trời đất. Ta là bất tử!" Hắn cười như điên dại, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Hắn mường tượng ra viễn cảnh tương lai, khi mà hắn trở thành tà thần, khi mà tất cả quỳ xuống hầu hạ hắn. Thật là đẹp, rùng mình trước sự đẹp đẽ đó.

oOo

Yuuji đề xuất với tiểu thư của nhà Iwazumi, để em thay nàng, trở thành tân nương gả cho Sukuna.

"N... Như vậy có ổn không?" Yukyo nhíu mày, "Phải cần người mệnh đại cát đó...."

"Nếu tiểu thư không đồng ý, e rằng tiểu thư cả đời sẽ phải sống trong căn nhà kia mất." Yuuji đáp, em chớp mắt, từ tốn nói, "Con nghe được mọi người tại nhà tiên tri bàn. Nói rằng tiểu thư gả cho tà thần, phải sống trong căn nhà của ngài đến khi mà tiểu thư chết. Con tới trong nhà ngài một lần rồi, kinh khủng lắm tiểu thư ơi, phải là tiểu thư, chắc chắn sẽ chết mất."

Yukyo sợ đến nước mắt trào ra. Nàng lẩy bẩy cầm tay Yuuji:

"Nếu Yuuji thay ta, Yuuji cũng sẽ chết đó."

"Con thì không sao cả đâu tiểu thư. Dù sao con cũng là nam mà. Vả lại, dù sao đi nữa cũng là con tự nguyện."

Yukyo chần chờ một lát cuối cùng gật đầu:

"Được. Nhưng hãy hứa với ta là phải sống đó."

Yuuji chỉ cười mà không đáp.

Cầu còn không được.

_______________________________________
Viết ngày: 12/03/2021
Đăng tải ngày: 21/05/2021

Độ dài: 1154 chữ

Tác giả ngỏ lời: Toàn bộ chỉ là viết láo, có thể không đúng với thực tế, mà nếu đúng thì là ăn may.

Ngoài lề:
Yukyo: ...
Yukyo: Không hiểu sao ta cứ cảm thấy bản thân hình như đã bỏ lỡ cái gì rồi...?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SukuIta] Tà Thần (Và Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ