Cậu ta...
Một quý tộc lịch lãm với nụ cười điềm đạm không ngừng khiến tôi say đắm.
Cậu ta...
Một giáo viên dạy toán thông minh khó đoán luôn làm tôi phải tò mò.
Cậu ta...
Người mà sở hữu đôi mắt chứa sắc đỏ thẫm đến hút hồn, như viên đá ruby quý giá mà ai cũng muốn có được.
Cơ mà ẩn sâu trong viên ngọc tưởng như tinh khiết đó lại là những tội đồ, những âm mưu, cũng như những căm thù sâu thẳm không phải người thường nào cũng thấy.
...
Vị vua của tội phạm - một nghĩa tặc có lòng chính nghĩa, luôn hướng đến xã hội mà không tồn tại những tên quý tộc xấu xa. Với suy nghĩ để có được một thế giới mơ ước như vậy thì cần phải thanh trừng tất cả những tội lỗi của thế giới hiện tại.
...
Cậu ta là kẻ thanh trừ cái ác, đồng thời cũng chính là tội đồ. Sự thông minh khác người cùng nét đẹp diễm lệ trên từng đường khuôn mặt ấy, và nụ cười chứa chan cái thâm hiểm khó lường ấy thật nguy hiểm mà cũng thật kích thích.
...
Đã là tội đồ, thì phải bị trừng phạt.
*Tí tách tí tách*
London vào một ngày mưa, không khí ảm đạm đến rùng mình. Tiếng cót két của xe ngựa rộn rạo ngoài mặt đường. Các quán ăn lên đèn nhộn nhịp, bên trong cóc cách tiếng cốc thủy tinh cụng vào nhau. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con, với các đôi vợ chồng sum vầy thưởng thức những bữa ăn ấm cúng.
Đứng từ bên ngoài, khung cảnh vỉa hè buổi tối không một bóng người thật yên tĩnh đến hoang tàn.
Bình thản bước từng bước chân dưới mưa. Tôi vẫn không thể ngừng phấn khích nhớ về lần đầu tiên gặp cậu nhóc đó trên con tàu Noahtic. Mái tóc vàng chói lóa, và gương mặt mười phần xinh đẹp.
Cậu ta tỏa ra một sự diễm lệ đến chết người.
Không chỉ thế, nhóc đó còn thật sự thông minh. So với những tên quý tộc vô lại kia thì cậu ta như một đóa hoa hồng kiêu sa lịch lãm. Mấy tên luôn kè cặp bên cạnh cậu ta như những chiếc gai có độc, đụng vào cành hoa là sẽ bị thương.
...
Nếu đụng vào cành hoa nguy hiểm như vậy, sao không trực tiếp cắt bỏ bông hoa khỏi cành đi?
...
"Liam xinh đẹp của tôi..."
Càng nghĩ về cậu ta tôi càng cảm thấy sướng run người. Nghĩ đến việc thấy được thân ảnh nghiêm trang ấy thật quyến rũ như nào khi không một mảnh vải che thân nằm dưới thân mình. Hai viên ngọc quý ngấn lệ cùng giọng nói trầm ấm nghẹn ngào cầu xin người đối diện.
...
"Holmes, anh đang làm gì ở đây vậy?"
...
Giọng nói này, chính là của cậu ta... Một thức giọng ấm áp, tông giọng trầm nhẹ da diết lôi cuốn thính giác của người khác đến không muốn ngừng lại, tông giọng mà khi thốt ra những tiếng nỉ non sẽ nghe như một bản nhạc kích thích dục vọng sâu thẳm của con người. Thật là muốn tiếng nói ấy chỉ dành cho riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN SherLiam] Mê Mẩn...
FanfictionĐôi lời nhắc nhở: Yếu tố 18+, RAPE, LIGHT BONDAGE... có thể không phù hợp với một số người xem. Đây là một fanfic đồng nhân của Moriarty the patriot, mượn hai nhân vật Sherlock Holmes và William James Moriarty, có thể tính cách của họ không giống nh...