thương anh, tôi gieo cho vạn con chữ cũng không trọn bằng một lá thư gửi lại kẻ còn sống, hoặc không còn.
tưởng lại một thuở ngày mới chỉ xảy ra trong đầu, nhớ về hồi cũ tôi muốn cùng tuấn huy trao nhau mấy cái hôn liên miên da diết vào ban cuối hoàng hôn khi tay chân vẫn bị dây truyền còng lại và mũi thì còn chẳng nào thở nổi bình thường.
phổi và tim tôi, hai thứ hoàn toàn trái nhau. khi tim tôi đỏ au và máu của tình yêu còn đang dồi dào, phổi tôi như đã chết cứng và bị ăn mòn bởi ung thư đến kiệt quệ. nhưng khi ấy, tuấn huy người vừa là ái tình cũng vừa là bác sĩ, gã đã âu yếm tôi qua từng cái ôm nồng thắm, và cả mấy viên thuốc bợ tạm.
người bệnh thường có hai lựa chọn, uống thuốc hoặc chết. tôi thì cũng có hai, nhưng mà là uống thuốc hoặc chết sớm hơn. cuộc đời tôi là vậy, ai cũng sẽ sớm tàn vào tro bụi, chỉ là tôi sớm hơn.
nên có lúc, hoàng long tôi nghĩ nên tự cắt cổ tay thì hơn. nhưng thì nó càng làm tôi thấy mình quỵ luỵ cuộc sống này ra sao, rằng đó cũng chỉ như ra oai với chúa người hết lòng thương xót và ban cho tôi tuấn huy. và chính gã, đã thay người tước đi mảnh thuỷ tinh ấy và trao tôi một mảnh tình mê dại.
song, chưa trọn một đời tôi đã phải tạm biệt người quyến luyến rời đi. đồng thời, nó cũng là chuỗi ngày kết thúc cơn đau thể xác mà chuyển sang tinh thần. phổi và tim lại lần nữa hoán đổi vị trí. phổi tôi đã ngừng rên xiết cơn đau dồn dập nhưng tim tôi không thôi cơn đay nghiến xót quặn lại khi thấy gã đàn ông cứng rắn ấy mặt nhăn đổ lệ.
tuấn huy cãi nhau, với gã tẩm liệm cuối phố khi gã nói muốn thiêu đi khuôn mặt của tôi trong lửa đỏ. và trước lúc đó, cách khi tôi đi khoảng vài phút gã cũng gây gổ với tên bác sĩ đồng nghiệp người được thấy tôi lần cuối. tôi đã từng nói với gã trên giường bệnh, hứa với tôi sau khi tôi đi sẽ bớt đi cái tính cọc cằn. bởi tôi lo gã sẽ một mình đến khi chết vì không ai ưa trừ tôi mà tôi có khi lại hoá kiếp bụi rồi. nhưng thôi cho một lần ngoại lệ, tuấn huy đã có một ngày đủ tồi tệ để phải chịu đựng thêm.
nhưng dẫu gì, tôi vẫn muốn níu lại khuôn mặt ấy thêm vài phút nữa. gã đã trao tôi một niềm sống mãnh liệt, để đến mức đã chết đi cũng vẫn còn khát khao một ngày hẹn lại thấy anh trên cổng mây vòm. hình ảnh gã nói chuyện với người cha tôi mến thương trông ngọt ngào làm sao, và tôi cũng đã định chọn nó làm tiền lệ bớt đi nửa đời tiếp theo để mãi nhớ về nó. tuấn huy nói tôi hãy sống một đời cho trọn, nhưng biết sao giờ, tôi chọn gã.
cho một đời chỉ cần an lành, lậy chúa đừng là nhầm lẫn. tôi nghe nhịp tim ấy đập, mãnh liệt từng tiếng. trái tim đã dành chọn cho tôi, chính xác trái tim tuấn huy. chẳng trách tử thần đã cho tôi thềm vài phút, để xem nốt cảnh người tình máu me đứng trước gò mộ mới đắp.
và ồ, có lẽ chúng tôi không thật sự xa nhau lâu được. ít nhất cả hai đã cùng nắm tay nhau lên nhận một cuộc đời tốt hơn.
từ hoàng long, một nửa nhịp tim của anh với trái phổi tàn
tái bút; em nhận được thư anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
.tage gừng. nếu một ngày em chết trẻ
Fanfictionnếu một ngày em chết trẻ, tôi sẽ đặt lên ngực em một khóm tình si thay đi nắm đất ẩm mốc còn cõi.