"Ngươi không được rời khỏi ta."
"Tuyệt đối không được!"
Thiếu nữ ngồi bên khung cửa gỗ, đôi mắt yếu ớt nhìn về chân trời kia, như khát khao một nỗi u buồn muốn được vươn tới vùng đất ấy. Bàn tay trắng nõn khẽ đưa ra, từng ngón, từng ngón nhỏ bé tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng khiến những ngón tay ấy bay theo gió. Yếu ớt đến đáng thương.
Leila thở dài từng hơi nặng trĩu, cơn đau ầm ĩ nơi lồng ngực đang từng chút, từng chút bào mòn sinh mệnh của em. Sẽ sớm thôi, em sẽ về cõi trời.
Nhưng liệu hắn sẽ ổn sao?
Nhớ đến ánh mắt điên cuồng của Sukuna ngày hôm qua, tim em như thắt lại. Hắn đã tức giận và giữ chặt lấy em ngay khoảng khắc nghe tin em sắp phải rời đi. Hắn không cho phép, hắn gầm lên như một con thú hoang cuồng sát, đáng sợ đến đáng thương.
Vốn biết là sẽ không thể bên nhau nhưng vì sao tim em vẫn cứ đau thế này?
Tách, tách.
Nước mắt em rơi, từng giọt từng giọt ướt đẫm cả đôi mắt. Từng giọt nặng trĩu rồi lại tan vỡ như mối tình của em vậy.
Đau quá...
Đau đến mức không thở nổi.
Biết là sẽ đau nhưng vì sao em vẫn cố chấp đến vậy?
Vốn dĩ, em và hắn chẳng thể bên nhau.
Chẳng có cái kết nào cho một tình yêu của lời nguyền và con người cả. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Ngao Du Cùng Nguyền Vương
HumorNam nhân tóc hoa anh đào khoác y phục trắng màu trắng, những vết xăm đen tuyền khắc trên cơ thể như toát ra một loại mị lực đến mê người. Đôi mắt đỏ như máu, phảng phất mang theo sự điên cuồng hằn sâu nơi đáy mắt của một loại sinh vật thèm khát máu...