25

95 7 0
                                    

TaeYong: không có gì đâu anh em với nhau không mà
Chenle: ê mà MinAh sao bà lại bị nhốt ở đó vậy bà có thấy mặt người bắt cóc bà không?
Jisung: nè Chenle chị ấy mới dậy cho chị ấy nghỉ chút đi hỏi lắm thế
Jaemin: Jisung nói đúng đó
MinAh: thật ra lúc đó tui đi tìm SiHyun đi ngang qua người đàn ông đó tui nghe mùi hương thoang thoảng của SiHuyn đi theo thì bị bắt
Ủa mà khoan SiHyun lúc đó em đã ở đâu vậy?
Sungchan: em ấy bị nhốt vào nhà kho
MinAh nhíu màu quay qua nhìn Sungchan hỏi
MinAh: nhà kho? Vậy ai làm?
SiHyun: chuyện này....
Đồng loạt tất cả mọi người hướng mắt về cô mong chờ cau trả lời bị nhìn như thế SiHyun bỗng nhiên gắt lên
SiHyun: chuyênn của em mn không cần quan tâm!!!!!
Nói xong cô bỏ đi ra ngoài không quên đập mạnh cửa một cái làm mn bất ngờ
Jisung: đây là lần đâu tiên em thấy SiHyun gắt như vậy đó
Jaemin nhìn theo cô rồi cũng đi ra ngoài quan hệ của cả hai khiến mọi người rất nghi ngờ
Cô bỏ ra khỏi bệnh viện đi ra sông Hàn ngắm cảnh từng đợt gió thổi vào cô khiến cô nhẹ run lên. Bỗng nhiên một làn ấm áp bao phủ quanh cô Jaemin áo của mình khoác lên người cô ánh mắt dịu dàng khiến cô xiu lòng
Jaemin: em sao vậy? Mệt hả?
Anh nhẹ nhàng lên tiếng lấy tay vỗ lưng cô an ủi
SiHyun: dạ không... Em không sao đâu dạo này comeback nên em hơi bị đau đầu thôi
Cả hai ngồi đó ngắm nhìn cảnh sông Hàn đột nhiên điện thoại Jaemin reo lên
'alo'

'Jaemin opppa hôm nay anh hứa đi ăn với em mà sao em chưa thấy'

'À anh quên chờ anh một chút nhé'

Anh quay qua nhìn cô. Cô vẫn nhìn ra sông Hàn nhưng ánh mắt có chút gì đó rất buồn
Jaemin: SiHyun nè....anh có hẹn với Liin rồi
SiHyun: anh cứ đi đi ạ
Jaemin ngập ngừng không muốn đi nhưng cuối cùng chạy đi đến cửa hàng đã hẹn với cô em gái của SiHyun
Cô ánh mắt đượm buồn nhìn ra sông Hàn khi qua đây thực sự cô đã rất vui nhưng bây giờ thì lại khác
Cô chán nản nhìn sông Hàn một lát rồi đi đến cửa hàng tạp háo gần đó mua gì ăn. Đến tối cô đi về kí túc xá mn hình như là vẫn chưa về cô mệt mỏi đi lên phòng ngâm mình trong chiếc bồn nghĩ một lúc lâu cô thay đồ rồi đắp chăn mà ngủ
Trong mơ cô thấy *** đang đi cùng nhau trông rất tình tứ và cô bị mn xa lánh không ai muốn lại gần
Mồ hôi cứ thế rơi nhễ nhãi cô sợ hãi bật dậy nhìn qua bên cạnh thì thấy anh đang ngủ say
Cô hoàn hồn rồi đi vào lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài hóng gió
Vừa mở cửa bước ra một cơn gió thổi ngang qua khiến cô rùng mình
Đi ra bờ sông Hàn quang cảnh bây giờ thật sự lãng mãn. Cô buồn bã đi quanh bờ hồ không để ý có ai đó đang từ từ đi lại mình. Cô cứ tiếp tục bước tiếp thì bị một bàn tay của ai đó đẩy xuống sông cô giật mình và hoảng sợ cô thực sự không biết bơi nhìn lại cô phát hiện là một người rất quen thuộc
Người đó nhanh chóng  chạy đi để cô một mình dưới dòng sông lạnh lẽo
Cô cố gắng hét lên để mn chú ý nhưng bây giờ thì có ai chứ đành mặc vậy chắc mình chỉ sống được đến đây
Cô mơ màng ngất đi tưởng mình sẽ chết nhưng không sau khi cô tỉnh lại cô thấy mình nằm trong bệnh viện 🏥 nhìn cô y tá và ông bác sĩ trước mắt cô thắc mắc không phải cô đã chết rồi sao
Bs: cô tỉnh rồi sao...
SiHyun: sao tôi lại ở đây
Y tá: có người đưa cô vào đây bảo chúng tôi chăm sóc cho cô
SiHyun: là ai nhỉ...
Cô thở dài nhưng cô thực sự rất buồn vì không ai ở bên cạnh chăm sóc
Sau một hồi y tá và bác sĩ cũng đi ra. Do tác dụng của thuốc khiến cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó
-------
Sr vì đã bỏ bê fic này
Tuần này thi rất nhiều nên k bt có ra truyện mới đc k
Nhưng mik sẽ cố gắng
Vote cho mình để có động lực làm tiếp nhé
Yuri_Cherry🍒🍒

[NCT×You] Không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ