Weo- đúng như cái tiêu đề, mở đầu cho cuốn truyện ba xàm này cụa tôy là một chủ đề cũng xàm không kém: chuyện tình cảm.
Tôi cũng khá ngại khi kể về chủ đề này, vì dù sao tôi chỉ là một học sinh cấp 2. Nhưng...tại sao không :))
________________________________
Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ý nói rằng chỉ khi ở trong hoàn cảnh, ta mới hiểu rõ nó. Ví dụ như chị A khen anh B ga lăng, phong độ. Nhưng chị đâu biết rằng khi ở nhà anh không chịu giúp mẹ việc nhà mà chỉ nằm phơi xác ôm điện thoại chơi game :))? Nhưng tôi thì lại khác các cô cậu ạ, tôi càng ở gần người ta, tôi lại càng dễ nảy sinh tình cảm...
Nói không phải tự chê mình, chứ tôi từng thích 3 bạn trong lớp, và 3 người đó đều là bạn cùng bàn...Cơ mà cái số tôi tình duyên nó lận đận, không hiểu sao chẳng có tiến triển được với ai cả.
Tôi còn nhớ, hồi mới biết cảm giác thích người ta như nào, tôi lạ lắm. Kiểu nghiện còn ngại, ở gần người ta thì con tym pé nhỏ đập mạnk như muốn pay ra ngoài nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Mà con gái tụi mình lại có bản năng mơ mộng rồi mới chân thành. Là tưởng tượng về viễn cảnh ở bên người ta, kết hôn cacthu rồi mới bắt đầu tìm cách cưa người ta ấy...
Haiz- đó là lần đầu biết thích ai đó, nghĩ lại thấy cu xẹt thật. Nhưng kể ra cũng vui. Lần thứ hai thích thì lại ngại, không dám để lọt xíu xiu nào cảm xúc ra ngoài. Chỉ dám ở xa nhìn họ thôi, vì hồi ấy lớp tôi gán ghép họ với 1 bạn khác rồi, mà hai đứa nó cũng quý nhau thật. Nên tôi đâu dám chen ngang...
Thú vị nhất chắc chắn là lần thứ 3 này, là trải nghiệm đáng quên nhưng cũng đáng nhớ lắm 😳👉👈. Trước kia tôi không hề ưa bạn ấy đâu, lại còn muốn đì bạn í cơ, vì chúng tôi từng vướng phải một vụ tình tay 3... Cơ mà sau đó bọn tôi được xếp chỗ ngồi cùng nhau, dần dần tôi cũng thấy được nhiều tính tốt của bạn ấy, thậm chí còn lấn át hết cả ác cảm trước đó nữa. Bạn ấy cũng là người đầu tiên cho tôi nhiều cảm xúc đến nỗi phải viết ra nhật kí mới thấy yên lòng, cũng là người khiến tôi đánh rơi liêm sỉ nhiều nhất. Đôi khi tôi gọi người ta chỉ để ngắm họ thôi ấy, nhưng vẫn chữa thẹn được bằng cách cười trừ :') may mà bạn ấy không nghi ngờ gì. Đây cũng là người đầu tiên tôi crush mà thân thiết với tôi đến thế. Bọn tôi có cách xưng hô riêng, đôi khi nói chuyện rất hợp dù hai đứa rất khác nhau, như nước với lửa luôn. Nhưng tiếc thay, tôi là lửa, còn cậu ấy là nước. Tôi càng cố gắng tiến tới, cậu ấy càng cho tôi thấy khoảng cách giữa tụi tôi. Đến cuối cùng, uncrush là lẽ thường.
"... Em thích chị lắm
Chị có thích em không?
Chắc không rồi. Vì...kia mà..."
Dù đã trải qua không ít lần crush ai đó, nhưng tôi lại chưa nổi 1 lần tiến tới mối quan hệ chính thức với người ta. Các cô cậu nghĩ xem?? Tôi có vô duyên không nhỉ...
_____________________________
Ahhhh viết hết ra xong thấy thoải mái hẳn lên!
Tôi không kì vọng rằng lần cumpack này của tôi có thể làm hài lòng mọi người. Nhưng ít nhất tôi đã không bỏ quên mảnh đất nơi mình bắt đầu, nhỉ?
Và tất nhiên nếu mọi người có tâm sự, hay vô tình có cùng suy nghĩ tới tôi thì hãy thoải mái cmt hoặc nhắn tin riêng nhé, tôi không ngại rep đâu, rất vui là đằng khác ấy!
Yêu yêu 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi tâm sự linh tinh
SonstigesSau khi bỏ quên Watt một thời gian dài tôy đã cumpack nè các cô dì chú bác, chỉ là không còn up tranh nữa. Mà là kể chuyện, kể về cảm xúc của tôi, và mọi người có thể vô cmt chia sẻ nếu muốn 🥺👌 (Và yeah- bìa truyện chính là cái mặt mẹt cụa tôy đó...