Lại thêm vào một phần hihi.
Mau ăn Tết thui~
---
Không cần gọi messenger.
Phải nói là… Lưu Mặc Ninh đã không nén nổi việc âm thầm thở ra một cái khi nghe được lời này của Cố Vi Trường.
Thường thì ker ảo sẽ không thể trực tiếp "phạt" được nên để đảm bảo cho việc các bạn kee sẽ tuân thủ lời nói, thực hiện đúng yêu cầu sẽ bắt buộc kee phải tự quay video hoặc video call cho ker.
Đây không phải nói, chính là một trong những điều Lưu Mặc Ninh lo sợ nhất.
Dù nói là "huấn thuần" nhưng có ker nào không muốn nhìn thấy kee khuất phục trước hình phạt của mình…
Đã không thể trực tiếp ra tay, lại còn không được đồng ý gián tiếp kiểm soát. Vậy thì khó ai chấp nhận được việc này.
Lưu Mặc Ninh dù chưa chuẩn bị đủ để tiếp nhận chuyện này nhưng cũng đã luôn tâm niệm trong lòng "phóng lao rồi thì phải theo lao".
Ấy vậy mà khi Cố Vi Trường cho cậu lựa chọn giữa việc gọi messenger hay không. Anh rõ ràng không có chút khái niệm giống như những ker khác mà còn muốn Lưu Mặc Ninh không gọi cho mình.
Mồ hôi chảy dài vì lo lắng ở hai bên thái dương của cậu thoáng chốc như được làm dịu đi.
"Nằm sấp trên giường.”
“Hai mươi thước kẻ.”
“Đánh xong thì nhắn tin lại với anh.”
...
Tâm trạng chập chờn của Lưu Mặc Ninh vì những dòng này mà chính thức rơi xuống đáy vực.
Lưu Mặc Ninh thậm chí còn không nhìn tới thước trên tay mình, lộn xộn đẩy bừa hết ba món đồ kia ra một góc giường.
Thà là để người khác ra tay, tự mình đánh mình, cảm xúc có chút phức tạp.
Lưu Mặc Ninh nằm sấp xuống, hít sâu vài hơi, vẫn tìm không ra được động lực nào hoàn thành “nhiệm vụ” được giao.
Cậu nhóc im hơi lặng tiếng nằm trên giường, tự mình an ủi bản thân sẽ không có việc gì hết, đánh một chút là xong thôi.
Lưu Mặc Ninh không dám mở mắt, đèn trong phòng đều tắt ngúm, cửa khóa chặt, có cảm giác hiện giờ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tim cậu đứng hình ngay tức khắc.
Mặt cậu áp xuống nệm, có chút khó hô hấp. Tay trái lần tìm gối nằm trên đầu giường, hít sâu vài hơi khó nhọc trước khi mang được nó kê dưới bụng mình.
Đến được nửa hành trình rồi, Lưu Mặc Ninh mới ù ù ạc ạc nhỏm người dậy đi tìm thước kẻ bằng nhựa - thứ hung khí tiềm năng - trên giường của mình.
Hai mươi, hai mươi thước.
Sẽ không sao đâu.
Lưu Mặc Ninh ngờ nghệch đưa ngược tay ra sau, thử đánh xuống một chút, đến hai, ba lần mới trúng được “nơi cần bị đánh” phía sau lưng mình.
Cậu thở mạnh, hơi nhìn về trước một chút, rồi nhắm mắt lại.
Bắt đầu.
---
“Một.”
.
.
.
“Hai…”.
.
.
Lưu Mặc Ninh đều đều hạ thấp tay xuống. Thước nhựa không có mấy phần uy hiếp, lực tay của Lưu Mặc Ninh lại không nhiều, thực chất không tính là gì cả… chỉ như bị một chút lực tác động lên thôi. Huống hồ, trời mùa này lạnh, đồ mặc trong nhà cũng dày hơn ngày thường đôi chút.“Bảy.”
Lưu Mặc Ninh nhẩm đếm số, không quá chú tâm, hạ tay xuống đều đều.
“Mười.”
Quá trình này, càng về sau, càng trơn tru thêm một chút.
Có lẽ do quen thuộc cách đặt tay, cũng thành thật biết mình thật ra vẫn luôn chưa dám đánh xuống nên mười cái sau, cậu nhóc thật sự có “nặng tay” hơn lúc ban đầu.
…
Vậy nên… đánh mạnh mới biết, thước nhựa mỏng đánh trên quần dày vẫn có thể làm đau mông nhỏ. (huhu)
---
Lưu Mặc Ninh không còn tâm tình để đếm số, đầu ngón chân hơi co lại. Mông đã bắt đầu ran rát rồi, suy nghĩ có nên tiếp tục hay không cứ mãi quẩn quanh trong đầu thành một dòng xoáy nhỏ chi phối cánh tay vì để ngược ra sau mà có chút mỏi nhừ của Lưu Mặc Ninh.
Đến một lúc sau, Mặc Ninh mới hơi hơi mở mắt, nâng người cao lên một chút, nhỏm về phía trước, tránh cảm giác tức ngực và ách tức ở bụng do bị gối chèn ép mà nằm dí trên giường.
Thì ra nằm sấp đều khó chịu như vậy…
Lưu Mặc Ninh không nói không rằng nhìn thước đã sớm bị ném qua một bên, ngừng một lúc rồi quyết tâm không tiếp tục nữa.
Cậu nhóc bị đau, ngồi ôm gối tựa vào giường, run run môi, vòng tay ra sau xoa xoa mông, rồi tự mình hàm hố gửi tin nhắn.
“Em xong rồi.”
Còn không đợi phản hồi của anh Cố, bạn nhỏ đã ôm chặt gối ôm, lùi trong mền gối nằm nghỉ, bất chấp người bên kia sẽ có phản ứng gì.
Đánh rõ là đau, Lưu Mặc Ninh vừa có chút tủi thân vừa có chút cảm thấy bản thân không có tí gì là thành thật, thước chỉ đánh đến cái thứ mười bảy mà đã vội nhắn tin rồi.
…
Sau đó… Lưu Mặc Ninh hoàn thành mục tiêu cuối cùng trong chuỗi mục tiêu ban đầu được đề ra “ngủ sớm dậy sớm” vì bạn nhỏ thực sự đã ngủ quên đi mất từ lúc nào không hay.
---
01 - 02/01/2020
Chỉnh sửa bổ sung 07/02/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] [Sp] Mặc Ninh Sử
Short StoryMột chút huấn, một chút liên quan đến spank. Đổi gió chút chút cho mới mẻ nè. 😆😆😆