Title : Có những điều mười năm ta mới hiểu
Author : Ji bệnh
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về Ji, nhưng câu chuyện thuộc về Ji.
Rating : T
Pairing : Dearest JunSeob <3
Category: General.
Status: Completed.
A/n : Bạn Ji vẫn trung thành với lối viết hiện tại xen flashback
Đôi lời cho tác giả:
Nếu chị Ji thấy fic này, thì em thành thật xin lỗi. Em đã liên lạc qua B2STVN nhưng không thấy hồi âm, bây giờ mạo muội mang đi up vì thật tiếc là nếu fic của chị không đc một số junseob shipper đọc qua thì rất phí. Nếu chị không muốn có thể liên hệ và em sẽ del. Thanks
Đôi lời cho người đọc:
- MÌNH KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ
- Bạn là JunSeob shipper và bạn không đọc fic của chị Ji thì phí cả cuộc đời shipper :)
*******
Có những điều mười năm ta mới hiểu
1.
Một buổi trưa tháng sáu, trong khoang hạng nhất chuyến tàu tốc hành đến Seoul.
Junhyung đang ngồi chống cằm, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu đang đi ven biển, biển giữa trưa xanh trong màu ngọc bích, lóng lánh dưới ánh mặt trời vàng chói chang. Mặt biển gợn sóng rất nhẹ. Gió đưa hương biển vào khoang tàu, xộc vào khứu giác Junhyung, có mùi ẩm ẩm của nước, mùi mặn mòi của muối và chút khô rát của nắng hè. Mùi biển đặc trưng của quê hương. Mùi biển mà anh nhớ đến da diết. Mùi biển gắn liền với những kí ức tuổi thơ êm dịu của Junhyung.
Anh sinh ra ở một làng chài nghèo, nơi những người dân lầm lũi ra đi từ buổi bình minh chưa kịp ló dạng để mang về con tôm, con cá cho lũ con nheo nhóc. Gia đình anh cũng phải là ngoại lệ. Cha anh ra đi trong một ngày giông bão, anh sống với mẹ và bà trong căn nhà gỗ nhỏ bé. Một cuộc sống bấp bênh và lặng lẽ. Anh được sinh ra như bao đứa trẻ nơi đây. Như ở anh có một điều mà người khác không có : quyết tâm lập nghiệp.
Mười sáu tuổi, Junhyung rời quê nhà lên Seoul. Đó là những chuỗi ngày tủi nhục nhất trong cuộc đời anh. Tuy nhiên, trong những ký ức mà anh muốn xóa nhòa ấy, anh vẫn khao khát bóng hình cậu.
Bữa trưa được các nhân viên trên tàu mang lên, xếp gọn gàng trên chiếc bàn trước mặt anh. Đối diện anh còn có một chàng trai khác. Mái tóc nhuộm nâu vàng rất thời thượng, chiếc kính râm to đùng che kín gần hết cả gương mặt, khăn quàng cổ kéo lên cao quá cằm. Khi nhiệt độ gần lên đến con số bốn mươi mà cậu ta vẫn có đủ dũng cảm để ăn mặc như vậy, Junhyung cũng cảm thấy có chút nể phục.
Bữa trưa của cậu ta cũng được dọn ta, nhưng cậu ta không hề chạm đến. Từ khi bước lên tàu, cậu ta mải chú tâm vào một cuốn tạp chí khá to. Junhyung không bận tâm nhiều. Anh ăn xong phần của mình rồi tựa đầu vào thành ghế, quyết định sẽ chợp mắt một lúc cho đến khi tàu đến ga Seoul.