(Quá trình theo đuổi Bright Vachirawit của Win Metawin) .p2
.
."Bright, anh..anh làm gì vậy, buông em ra, đau"
"Đau?? Cô bảo đau nhưng sao lại làm đau người của tôi"
Một câu nói đủ khiến mọi thứ câm lặng
"Người của anh??? Anh nói gì vậy Bright, thằng oát con đó??" anh không nói gì thêm chủ buông Mint ra xong quay sang nhìn cậu
"P'Bright, anh.."
"Có sao không" một câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng đủ khiến cậu hạnh phúc
"Không..không ạ"
"Đứng lên được không" anh đưa tay ra
"Dạ e..em tự đứng dậy được" cậu hấp tấp nói xong tự mình đứng dậy nhưng vì cú ngã lúc nãy nên cậu không vững mà lại ngã xuống, cũng may là có anh đưa tay đỡ lại, tình huống gì đây, anh hùng cứu mỹ nhân à?? Anh thì đang ôm lấy eo cậu, cậu thì đang để tay lên vai anh, má cậu vô thức đỏ ửng lên
"Bright, anh giải thích rõ cho em. Thằng này là ai, tại sao trong học tủ của anh lại có ảnh nó"
"Hả?? Gì??" cậu nghe xong thấy hoảng loạn, nhìn anh. Anh buông cậu ra rồi nhìn cô
"Cô lục tủ của tôi à" ánh mắt đùng đùng sát khí
"Phải, em lục đấy. Bộ em không có quyền kiểm tra tủ của người yêu em à"
"Vậy thì chia tay đi, tôi không muốn ai xâm phạm quyền riêng tư của tôi"
"Anh..anh nói thế là thế nào. Chỉ vì chuyện này mà anh muốn chia tay em à? Hay là vì thằng chó này"
Anh lại gần cô, ghé sát vào tai cô "Em hiểu tính tôi mà, đừng để tôi phải động tay với em. Giờ thì cút đi" nói xong rồi lại nở một nụ cười thân thiện cho cô. Cả người cô có chút sợ sệt người trước mặt, anh không phải như mọi người nghĩ, chỉ có người tiếp xúc gần với anh mới hiểu rõ con người thật của anh.
"Đ..đi tụi bây..y" cô ngập ngừng nói
"Chị, bỏ qua cho nó thiệt sao" một người lên tiếng
"Nếu mày muốn ở lại để đấu với anh ta" cô nói qua loa rồi rời đi. Cậu ta nhìn anh, run người chỉ biết cuối đầu rời đi
Bây giờ chỉ còn lại anh và cậu, cậu nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ nhìn anh
"Nhìn đủ chưa" anh nhìn cậu
"Dạ..à không, cảm ơn anh. À mà..lúc nãy, chị ấy nói việc anh để hình..em..em trong tủ là sao..ạ"
"Muốn biết à" anh ngày một lại gần cậu, cậu cũng lùi lại về sau đến khi chạm vào cây, anh nâng cầm cậu lên, không nói gì liền hôn lên bờ môi kia, cậu như không tin vào mắt mình, phản kháng cũng không được, đành để đó cho anh hôn. Đến khi cậu hết dưỡng khí, anh mới rời khỏi.
"Anh thích em..Win. Thích em từ rất lâu rồi, thích nụ cười của em, thích sự chân thành của em, nhưng anh chỉ dám đơn phương, chỉ được nhìn em từ xa, chỉ đường ngắm nhìn những bức ảnh của em, anh sợ khi nói ra, thì em sẽ trốn tránh anh"
"Không đâu, em không ghét bỏ anh đâu. Em..em cũng rất thích anh, nhưng vì anh đã có người yêu thế nên em..em.." cậu cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh
"Win, ngước lên" đôi mắt rưng rưng nhìn anh, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy "em có muốn làm người yêu anh không"
"Em..em..muốn"
"Thật sao"
"Ừm" cậu cười tươi, cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn
"Hey bro, có sao......không" Max và Min bỗng xuất hiện chứng kiến cảnh nồng thắm này. Cậu lúng túng che mặt quay đi chỗ khác "à..à..tụi tao thấy sao mày đi lây về dữ vậy nên muốn đi xem thử..không ngờ là đã xong xuôi hết rồi hả, vậy..vậy tụi tao về trước nha, hay là mày về với tụi tao luôn
"Tao sẽ về với tụi..."
"Em ấy sẽ về với tôi"
"Vâng vâng ạ, không ai giành của anh đâu ạ, đi thôi Max" hai người rời khỏi không quên để lại nụ cười nham hiểm cho người bạn thân của mình
"Phù.., cuối cùng cũng đi, nhưng sao anh lại bảo chở em về, P'Bright" mọi hành động của cậu bị anh nhìn thấy hết, quá sức dễ thương rồi làm anh không khỏi nuốt nước bọt
"Mẹ kiếp"
"Anh sao vậy"
"Em có thể đừng ngon như vậy không"
"Dạ??"
"Em..làm anh lên rồi đây này" anh lấy tay cậu để lên phần dưới đang cương cứng lên của anh, tay còn lại mân mò qua áo cậu
"Hả?? Anh..anh làm gì vậy, đừng"
"Chết tiệt, em đang làm anh khó chịu đấy" anh nhanh chóng đưa cậu lên xe rồi một mạch chạy đi đến....khách sạn 🤭
END
____________________________
Hổng có lười đâu nha, mà là hông được siêng😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] Good days
FanfictionMột vài mẩu chuyện ngắn do tui viết. Vẫn là cái hố sâu của tôi :3 Nói trước luôn truyện này chỉ dành cho những bạn trên 18+ hoặc có thể tự cho mình trên 18+ cũng được, hí hí