Chương 20

3.1K 217 3
                                    

Nói Chaeyoung không lo lắng gì thì đúng là nói xạo, trong lúc yêu hận thì có thể mắng to muốn kẻ kia chết đi, nhưng trên đời này, đến gặp cả một người lạ bị bệnh mình còn chẳng thể coi như mắt ngơ tai điếc, thì làm sao không có chút quan tâm nào tới người kia. Thế nhưng, Chaeyoung không ngay lập tức vội vã quay lại căn hộ, mà dằn lòng bấm điện thoại gọi cho Jennie, nếu những bác sĩ khác đến Lisa đều đuổi, thì chắc chị ta sẽ chẳng đến nỗi không thèm nể mặt mà đuổi cả bạn thân chí cốt của mình. Huống chi, Jennie này cũng chẳng phải đứa trẻ dễ bảo, minh chứng tốt nhất chính là gần đây nhóc ấy đang bày đủ trò quấn chặt lấy Jisoo sít sao. Nói ra thì, vốn Jennie cũng là người trong lòng của Jisoo, nhưng nhóc này trở về rồi mà ngoài chỉ có thể làm cho nụ cười của Jisoo thêm vài phần nhẹ nhõm, thì đủ thấy nhãi con phụ tình này cũng chỉ biết quấy rối mà thôi.

Vì vậy người như thế sao dễ dàng chịu bị Lisa đuổi đi được, quả thật là vật họp theo loài, Lisa và bạn tốt Jennie của chị ta đều chẳng phải thứ tốt!

Chaeyoung đến tìm Miyeon để thảo luận về bản thiết kế, dù nàng chưa bao giờ muốn làm một nhân viên sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan ca, cũng như chẳng hề có chút quan niệm nào về việc phải cố gắng phấn đấu làm việc chăm chỉ để thực hiện mơ ước, nhưng nàng lại là người biết giữ chữ tín, chỉ cần chuyện mà nàng đã hứa, thì nhất định nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Kể cả đôi khi có vì thuận miệng mà hứa hẹn với ai chuyện gì đấy, sau đó cảm thấy nó rất khó thực hiện, thì nàng cũng chưa từng kiếm cớ từ chối người ta, mà sẽ dùng hết sức để hoàn thành nó. Nên nếu đã đồng ý với người ta rồi, thì sẽ không qua quýt.

Trước đây vốn nàng chỉ nghĩ, mình nể mặt Boram nên mới nhận làm công việc này, chủ yếu mong kiếm việc gì đó làm cho bớt đi đau khổ, lại chẳng ngờ, chỉ sau một lần cùng nhau thảo luận, Chaeyoung đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc này. Thậm chí đến nỗi cả nàng và Miyeon đều không nhớ rõ việc phải ăn cơm nữa, mà chỉ biết bừng bừng hứng khởi bò quanh bàn họp như hai đứa trẻ đang tập trung chơi đồ hàng.

"Chị Miyeon, qua lời chị nói, tôi đột nhiên nảy ra một ý này, chúng ta hãy bỏ hết toàn bộ những đường may đi, bộ trang phục này không cần phải dùng tới một kim một chỉ!" Hai mắt Chaeyoung sáng lên, cây bút trong tay rất nhanh lia trên mặt giấy.

"Bỏ hết? Cô chắc chắn muốn bỏ hết chứ?" Như vậy làm sao may ra quần áo, Miyeon nhìn khuôn mặt như đột nhiên tỏa sáng của Chaeyoung, vẻ đẹp lóa mắt ấy khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch.

Miyeon không khỏi thầm thán, quả là một hàng thật giá thật siêu cấp đại mỹ nữ, có dung mạo xuất chúng như thế, thảo nào khiến tất cả mọi người chẳng thể chú ý gì đến những ưu điểm khác của nàng ta, điều này cũng đã giải thích cho vấn đề mà trước đây bà luôn thắc mắc... Chaeyoung có tố chất và tài hoa đặc biệt như vậy, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa từng có ai phát hiện và khai thác nàng ấy? Có lẽ đây chính là đáp án. May mà điều bà nhìn thấy đầu tiên lại là tác phẩm của nàng ấy, sau đó mới gặp mặt và biết bản tính của nàng, coi như đánh tầm bậy tầm bạ mà đúng tùm lum tùm la.

Trong lúc Miyeon còn đang miên man suy nghĩ, Chaeyoung đã cực nhanh vẽ xong ý tưởng của mình ra giấy rồi: "Tiếp đó, chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên sự phối màu và những nếp uốn cong này, nhưng tôi sẽ đổi nó thành gói gọn trong một tấm vải, chị xem... Chính là loại vải thế này, vừa có thể quấn lại mặc như giáp trụ, lại vừa tạo được hiệu quả kia, trước ngực có thể thêm vài nếp uốn xinh đẹp. Tôi muốn dùng dây thừng thắt lại phía dưới phần eo, như thế sẽ làm cho làn váy càng bồng bềnh tự nhiên. Trên bả vai thì cố định lại bằng đồ trang sức, có thể dùng chất liệu sừng, và đặt chúng không đối xứng với nhau. Chị xem này, một bộ váy rất xinh đẹp, sẽ cực kỳ nổi bật giữa yến hội. Thấy không!"

[Chaelice] Nhân Vật PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ