bị một đám người tự xưng là hộ vệ của thần mặt trăng bắt đi cũng sợ lắm chứ. đột nhiên một người thường như cậu lại là tân nương của thần. trong lòng cảm thấy nặng trĩu vì nhớ đến người bà quá cố ngày đó đã đoán trước được tương lai của mình bằng mấy câu khó hiểu.
lee chan chỉ biết cắn răng, ngồi bó gối trên chiếc giường to kia. không biết vì sao mình lại ở trong tình huống này. cậu không muốn mình là người được chọn nhưng ông trời trớ trêu thay. khi tiền kiếp của cậu cũng chính là vợ trước của vị thần đó và bây giờ thì cậu lại tiếp tục cái 'sứ mệnh' chết tiệt đó.
cạch...
tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông cao to đi vào. lee chan thở dài, trực giác cho cậu biết rằng vị hôn phu của mình vừa bước vào.
hắn đứng ở cạnh giường nhìn cậu, trong lòng cảm thấy vui mừng vì cuối cùng mình cũng gặp lại được người đó, sau hơn nghìn năm xa cách. cậu mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh tựa như có hàng nghìn ánh sao bên trong. hắn tiến đến gần ôm chặt vào lòng, hít hà hương thơm trên cơ thể. sau biết bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp, mùi hương trên cơ thể cậu vẫn là một mùi thơm đặc trưng của kẹo và sữa. mùi thơm chỉ khiến người ta muốn chui vào lòng, ôm chặt lấy mãi mãi.
'ta là wonwoo, em biết đó! ta đợi em rất lâu rồi...hơn cả nghìn năm rồi'
'vậy sao...'
cậu thì thầm, nhìn ánh mắt cáo long lanh, đầy chân thành đó chan có chút xiêu lòng. để cho hắn chạm vào mặt, vuốt ve một bên má, hắn nhìn vào đôi mắt lee chan. đôi mắt nhỏ mà hắn dường như đã rất nhiều lần hắn để vụt mất nó.
lee chan như muốn chìm vào đôi mắt đầy sao đó. cho dù hắn một mí hay mắt nhỏ như thế nào, chẳng có ai có thể chối bỏ rằng đôi mắt hắn rất đẹp. cậu...rất thích nó!
"ta nhớ em"
hắn ôm lấy mặt cậu rồi hôn lên cặp má bánh bao đó. chẳng biết được có thế lực vô hình nào khiến cho chan tự vòng tay ôm lấy cổ hắn, tự động áp môi hôn hắn. wonwoo cũng chẳng chối từ, hắn đáp lại nụ hôn bằng lưỡi. lưỡi với lưỡi quấn lấy nhau rồi mút mát hai cánh môi. chan luồn ngón tay vào tóc của hắn, nắm lấy mái tóc đen tuyền rồi áp thân sát lại gần với hắn hơn. wonwoo kéo cậu đứng dậy, tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo nhỏ để bắt đầu nụ hôn sâu hơn.
tiếng chút chát vang lên khắp cả căn phòng, cả hai dừng lại. hắn lại hôn lên má em, một cách say đắm.
'ah...'
lee chan kêu lên một tiếng nhỏ khi hắn bắt đầu xốc áo lên chạm vào eo. tiếng rên nhỏ đó như kích thích wonwoo, hắn đẩy lee chan nằm xuống giường. tay vuốt vuốt mái tóc mềm, wonwoo hôn lên cổ cậu rồi mút mạnh ở nơi đó tạo thành một dấu đỏ tím nổi bật trên cần cổ trắng. hắn thích thú hôn lên khắp cổ và vai cậu, cảm nhận được làn da mịn khi mỗi lần hắn áp môi hôn lên đó.
lee chan đưa tay xoa tóc hắn, mái tóc xoăn bồng bềnh mỗi lần chạm vào thật thích. hắn dụi tóc vào hõm cổ chan khiến cậu không nhịn được mà cười khúc khích. tiếng cười như xoa dịu trái tim dường như đã tan vỡ của hắn. hắn ôm chặt chan vào lòng
hắn chạm vào hai đầu nhũ đã cứng lên sau lớp áo sơ mi trắng, day day chúng khiến người bé kia khó lòng mà không rên rỉ. đưa lưỡi liếm đầu nhũ, áo sơ mi trắng bị ướt, nhũ hoa hồng hồng lộ ra sau lớp áo. wonwoo gỡ nút áo sơ mi cho chan, vẫn không yên phận mà trườn lên hôn cậu thật sâu.
hắn kéo mạnh làm nút áo bung ra, bắn đi đâu mất. wonwoo hắn cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể kia khiến lee chan ngại ngùng liền lấy tay che mắt hắn lại. hắn nắm lấy bàn tay cậu hôn lên lòng bàn tay, tay kia lại vuốt ve làn da mịn rồi lại kéo kéo se se đầu nhũ. wonwoo cúi mình ngậm lấy một bên nhũ, lee chan rên rỉ, tiếng chút chát vang khắp căn phòng.
ngần ấy năm hắn không được chạm vào người cậu, bây giờ lee chan đang ở trước mặt hắn. lại còn nằm dưới thân hắn rên rĩ không dứt. hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi bản thân lại tìm thấy được cậu một lần nữa.
'a..chỗ đó...'
lee chan vỗ lên vai wonwoo khi hắn luồn tay chạm mông của mình. hắn nhào nặng cặp mông đầy, tay lướt qua tiểu huyệt khiến chan rên siết nắm chặt lấy tóc hắn.
wonwoo ngẫn lên, đôi mắt lee chan ngấn lệ, long lanh, hoàn hảo. hắn rướn người lên hôn cậu, đầu lee chan cảm thấy đau nhức dữ dội, hắn liền ôm vào lòng, từng đoạn kí ức cậu và hắn bên nhau nhiều năm trước. lee chan thấy được sự tàn nhẫn và thơ ơ của hắn dành cho cậu những năm đó, ngước mắt lên nhìn hắn, cậu khẽ run lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"sao vậy? ta làm gì sai sao? hay ta làm em đau?"
"xin lỗi...em không thể-...jeon..."
- (tên hán việt)
viên hữu tỉnh giấc trên chiếc giường thân yêu, hắn hoảng loạn nhìn xung quanh. phía bên kia vẫn như vậy, thật trống vắng.
hắn nhớ lý xán, tiến tới giá sách, hắn vuốt ve cuốn sách mà lý xán đã viết trước khi lìa xa cõi đời này.
giống như giấc mơ của viên hữu, nó viết về tình yêu giữ người được chọn và thần mặt trăng - một tình yêu vĩnh hằng nhưng không bao giờ có một cái kết đẹp.
giống như toàn viên hữu và lý xán vậy. hạnh phúc nhưng không thể ở bên nhau mãi mãi.
vai hắn run run, vuốt ve di ảnh của xán. cả viên hữu và bản thân hắn trong giấc mơ, tất cả, đều không có được hạn phúc trọn vẹn.
thôi, thay vì cứ mãi đau khổ, tại sao hắn lại không tới và gặp em nhỉ.
em của hắn, thì cũng chỉ mãi mãi là của hắn.
mãi mãi.
-
fic này hoàn rùi nên mình up luôn rồi close