Chương 17

447 14 0
                                    

Chủ ý Suga dẫn Jimin đi dạo, đi chơi là để hỏi cậu về cuộc sống hiện tại, nếu cậu ổn thì y đã yên tâm, dù sao việc gửi gấm cho Jeon Jungkook cũng không sai lầm, nếu Jungkook không mang lại cho cậu hạnh phúc thì tức nhiên Suga là người gián tiếp gây ra mọi chuyện, nhưng có lẽ y đã nghĩ quá xa rồi.

Nếu cuộc sống của cậu đã tốt như vậy, được Jungkook chăm sóc, bây giờ lại có một tiểu hài tử trong bụng nữa thì coi như tâm nguyện của y đã hoàn thành, không có gì đáng phải lo ngại cho cậu nữa, y cũng sẽ quay về Pháp, coi như lần này là về để thăm hỏi cậu đi, y cần phải quên đi quá khứ mà sống cho hiện tại, nhưng mà có lẽ đoạn tình cảm này bản thân y cũng sẽ tự chôn chặt trong lòng.

Yêu là phải hi sinh, phải cam chịu có thế mới là tình yêu thiên liêng thật sự, cho dù cảm xúc chỉ từ một phía nhưng tận sâu trong lòng vẫn coi như có một hồi ức đẹp nhất của đời người.

-" Jimin, có thể vài hôm nữa anh sẽ về lại Pháp".

Suga đôi mắt có chút buồn nhìn cậu, thật chất phải nói ra câu này y thật rất buồn, muốn nhìn thấy cậu nhưng vẫn mãi là cái bóng phía sau, vậy thì đành đem nó cất sâu trong lòng cho bản thân biết thôi.

Người ấy đã có hạnh phúc cho riêng mình, huống chi cả hai người họ điều yêu nhau, Jungkook cũng thật lòng với cậu, vậy là quá đủ rồi.

-" Nhanh vậy sao! Anh chỉ mới về thôi mà. Ít ra cũng phải đợi nhìn đứa cháu trong bụng em chứ".

Câu nói của Suga làm Jimin có chút bất ngờ, nên quay sang bất mãn nhìn y, chỉ là không ngờ Suga lại đi nhanh như vậy.

-" Anh xin lỗi ! Có lẽ không chờ được khi con em ra đời, nhưng nếu có thời gian anh nhất định sẽ về thăm em và đứa nhỏ".

Lời nói đó là thật lòng chăng, hay rõ ràng là ẩn chứa một tâm trạng hổn độn nào đó, làm sao ai hiểu được y đang nghĩ gì, chỉ có điều đoạn tình cảm này càng dứt nhanh càng tốt.

-" Không sao! Anh còn có công việc của riêng mình mà, đâu có thể ở mãi đây được, em đúng thật quá hồ đồ rồi, hihi".

Jimin chỉ cười cho qua chuyện, cậu vẫn là một cậu bé ngọt ngào, ngây thơ như lúc trước khiến người nhìn người đắm say, cũng cái khí chất ấy mà làm y không thể quên được.

Tự hỏi thế nào là đa tình, là bi ai, đau khổ. Đoạn tình cảm chẳng thể dứt, đành tự chôn vùi tất cả, quá khứ hãy theo gió mà bay đi, hiện tại hãy để lại những hồi ức đẹp nhất, biết đâu nó mới chính là hạnh phúc.

Đêm nay không hiểu sao, trăng lại sáng thấy rõ, những vì sao như những vì tinh tú, sáng bừng, thanh thiết, cao đẹp, những vật thể ấy tỏa sáng cả không trung làm con người ta có thể một phần nào xoa dịu cảm xúc, lẫn đau buồn.

Hai người đang đi dạo, bổng có một lực tay nắm tay Jimin làm cậu có chút giật mình, người nọ dáng người thấp hơn cậu, trên môi bày ra nụ cười khiêu khích đối phương đó không ai khác ngoài Kim Seokjin, hắn ta vốn dĩ định đi tìm cậu sau khi gặp Jungkook ở quán bar, mà không ngờ lại có thể may mắn gặp cậu ở đây, quả nhiên là một cơ hội tốt để hắn loại bỏ cậu.

-" Chúng ta lại gặp nhau".

-" Sao lại là cậu?".

-" Tao có thứ này cho mày xem, rất hấp dẫn đấy".

Hắn đưa một chiếc điện thoại cho Jimin, cùng một chiếc bao thư trong đó không biết có chứa thứ gì. Jimin có chút cảm giác không lành, lần trước nếu không tại vì hắn thì cậu không phải ngã, mà hắn còn nói là người yêu của Jungkook, nhưng khi đó anh cũng đã giải thích rõ ràng cho cậu hiểu, nay hắn lại muốn gì nữa đây.

-" Cậu đưa gì cho Jimin, mau cút khỏi đây".

Suga nhìn thì cũng nhận ra hắn, y biết hắn và Jungkook lúc trước có quan hệ với nhau, lần này chẳng tốt lành gì, kẻo lại làm tổn thương cậu.

-" Jimin, tao không ngờ mày cũng không phải vừa gì, bản thân đã có Jungkook mà còn lén lúc hẹn hò với kẻ khác, nếu anh ấy biết được thì sẽ như thế nào?".

Nghe câu nói của Suga, hắn không những không sợ mà còn quay sang cố ý nói những câu nặng đánh vào tâm lý của cậu, mục đích chỉ muốn sớm chia rẻ cậu và anh mà thôi.

-" Cậu đừng ngậm máu phun người, tôi không có".

Rõ ràng những câu nói đó là cố tình hạ nhục cậu, những gì đã thấy chưa chắc gì đã đúng.

-" Tùy, tao cũng chẳng quan tâm nhiều. Bản thân mày thì không đủ tư cách để bên cạnh Jungkook ".

Hắn hung hăn nói, tay không yên mà xô ngã cậu té, sau đó nói tiếp.

-" Park Jimin ơi là Park Jimin, mày nhìn lại mình đi yếu đuối như vậy thì làm sao xứng với Jungkook, thôi thì để tao thay thế vị trí đi".

-" Kim Seokjin, cậu nói Jimin không có tư cách, vậy thử nhìn lại bản thân xem, còn thua một lũ rác rưỡi, xứng đáng sao?".

Suga không nhịn được, chỉ tay thẳng vào hắn, gương mặt giận dữ nhìn muốn đánh hắn một trận.

-" Đúng là một cặp trời xinh, một tên giã vờ diễn một người tốt, tên còn lại thì diễn vai lưu manh, trơ trẻn".

Trong lúc cả hai dằn co, Jimin mở điện thoại mà hắn đưa cùng với bưu thư, trong điện thoại là cảnh Jungkook đang ôm hắn, hai người còn hôn nhau, còn trong bao thư lại một số tấm hình nắm tay, thân mật.

Jimin như không còn tin vào mắt mình nữa rồi, vài giọt nước rơi xuống nền đất lạnh lẽo, xen lẫn một chút bi thương của trái tim, thật sự quá đau.

-" Chắc mày cũng đã nhìn thấy rồi đúng không. Nhìn đi, người Jungkook ôm là ai, hôn là ai, haha...mày thua rồi Park Jimin, tao khuyên mày đừng có mặt dày mà ở cạnh anh ấy, chỉ chuốt đau khổ mà thôi".

Từng câu từng chữ của hắn, như hàng ngàn nhát dao đâm xuyên vào tim cậu, cậu là kẻ đến sau, cậu bị lừa dối mà không hề biết, thì ra tình yêu có thể làm người khác thay đổi như vậy.

Đoạn video cùng một vài tấm hình là do Seokjin gài sẵn khi lúc nãy trong quán bar hắn ôm anh, Jungkook vì muốn né tránh nên tức nhiên phải dùng tay đẩy ra nên nhìn y hệt là ôm, còn hôn là hắn chủ động hôn anh, và ngay lúc đó đã có người chờ sẵn và chụp ngay lập tức, nhìn vào cứ tưởng Jungkook đáp ứng, nhưng thật ra toàn là giả dối.

Bổng nhiên bụng Jimin lại có cảm giác đau, lý trí không còn minh mẫn nữa, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Suga tức tốc đưa cậu đến bệnh viện, lúc nãy lực đạo của Jin xô khá mạnh, có lẽ là ngã nên ảnh hưởng đến đứa bé.

[ CHUYỂN VER ] [ KOOKMIN ] VỢ CỦA TỔNG TÀI [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ