There is no end.

646 26 1
                                    

Dù đau nhưng vẫn cố yêu, nhưng một khi niềm tin duy nhất của tôi dành cho anh cũng đã tan nát vụn vở. Tôi cũng chả muốn đấu tranh để tiếp tục sống.

" đau..." trong cơn mê tôi vẫn cảm thấy đau, trước khi tôi hoàn toàn bất tỉnh tôi còn kịp được nghe một giọng nói.

" Cậu gì ơi... Cậu có làm sao không..." trong vô thức tôi bắt gặp được một gương mặt... " thật đẹp. " tiếp theo là một màu đen bao phủ lấy tôi.

Ánh nắng xiên qua rèn cửa chiếu thẳng vào mắt tôi như là lời đánh thức tôi vậy. Trước mắt tôi là một căn phòng xa hoa tráng lệ được phủ một lớp sơn màu trắng, những tấm màng màu trắng dường như là bao phủ lấy cửa sổ để đón lấy ánh nắng.

" em như thế nào lại dậy sớm thế." cho đến khi có một giọng nói phát ra từ cửa phòng. Tôi bất giác quay mỉm cười và đón nhận nụ hôn từ anh thay cho lời chào buổi sáng. " có muốn ngủ thêm một lát không."

Cơn đau nhức ở thắc lưng đột nhiên kéo đến làm tôi quể quải mà lắc đầu. Anh luôn ôn nhu như vậy làm tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể sống cả đời này với anh. Nhưng cũng chính sự ôn nhu đó đã làm cho tôi tỉnh lại trong cơn mộng say. Sự ôn nhu của anh đã đẩy tôi ra và không bao giờ có thể cảm nhận được một lần nào nữa.

Tôi đã thấy, thấy được sự ôn nhu của anh nó là thứ không rằng buộc không có chủ quyền không là của riêng ai. * bộp * tôi đã nghe thấy tiếng vật thể rơi hay là tiếng lòng, niềm tin đã không còn nguyên vẹn nữa nó đã vỡ rồi.

" anh à... Em đau lắm, đau cho sự ngu dốt của em khi cứ ngỡ trong tình yêu chỉ cần mình thật lòng là được, nhưng em sai rồi trong tình yêu chỉ cần một người không thật lòng thì liệu có lâu bền không." tôi vừa chạy đi vừa độc thoại nội tâm cho đến khi tôi kiệt sức. Đến khi tôi phát hiện ra mình đang ở nơi xa lạ, tôi vội vàng chạy đi tìm đường ra, *rầm* tội vội vàng chạy đi những đã va phải cái gì đó. không, không phải là người, tôi bị 4 người đàn ông vây lấy, họ như những con hổ đó vây lấy tôi, tôi không còn đường lùi nữa. Trong lúc này người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh trong vô thứ tôi đã gọi tên anh. Nhưng tôi lại cảm thấy ngay lúc này đây mình thật ngu ngốc. * Đau.. * tôi cảm thấy rất đau, đau không phải ở thể xác mà là lòng của tôi, anh không Phản bội tôi, cũng không đẩy tôi ra khỏi thế giới của anh vì từ trước đến nay anh không có lấy một lần giữ lấy tôi. Ngay lúc này đây tôi không thiết tha hay cầu xin bọn đàn ông đó tha cho tôi, tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn thậm chí tôi không thiết sống nữa. Cả người tôi bất giác run lên lạnh, rất lạnh tôi không có lấy một mãnh vãi để che thân cơ thể tôi đang đấm mình trong máu của chính mình, bọn đàn ông đó đã đi, đi trong sự thỏa mảng của chính mình. Tất cả đã kết thúc rồi kết thúc sự đau đớn thân thể, tình yêu, ấm ấp điều đã thật sự kết thúc nhưng liệu tình cảm em dành cho anh thật sự đã kết thúc. " em yêu anh" nếu có kiếp sau em muốn một lần nữa yêu anh dù cho cái giá phải trả đắt đến đâu. " em nguyện ý".
Một bài hát thì sẽ có thể hai điệp khúc, nhưng ý nghĩa thì chỉ có một. Cũng giống như tình yêu em dành cho anh mãi mãi không có lối ra, không có kết thúc.

______________P. C. Y. B. B. H_____________

___________________end_____________________

🎉 Bạn đã đọc xong [oneshot] [Taohun] There Is No End. 🎉
[oneshot] [Taohun] There Is No End.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ