Người yêu anh mê chụp ảnh lắm, cậu ấy có thể chụp đủ thứ trên đời, chụp trời, chụp đất, chụp biển và chụp cả anh nữa. Lần nào chụp xong cậu cười tươi cũng đưa máy ảnh sang cho anh xem rồi hỏi là có đẹp không. Anh nói là đẹp, đẹp lắm. Nhưng tất nhiên là không đẹp bằng nụ cười của người yêu anh rồi.Người yêu anh thích ngủ nướng lắm, lớn rồi nhưng vẫn như trẻ con, lúc nào ngủ cũng phải ôm kè kè con thỏ bông bên cạnh thì mới ngủ được, còn anh thì lúc nào cũng phải ôm kè kè cậu thì mới ngủ được. Anh với người yêu anh vóc dáng xêm xêm nhau nhưng thật kỳ lạ là cậu luôn có thể nằm trọn trong vòng tay anh, anh hay ngửi mùi tóc cậu, nó thoang thoảng mùi bạc hà sạch sẽ tươi mát, và anh cũng hay đặt lên gáy cậu một nụ hôn nữa. Anh thích ôm chặt người yêu anh để có thể cảm nhận được nhịp tim vững chãi của cậu, tiếng hít thở đều đặn mỗi khi cậu ngủ say, tất cả đều thật yên bình làm sao.
Người yêu anh có thói quen xấu lắm, nhiều lúc thức dậy chưa ăn gì mà đã uống một cốc Americano rồi, lần nào anh cũng nổi giận không muốn cho cậu uống nữa nhưng cậu làm nũng với anh thế là anh lại mềm lòng, anh chỉ có thể bảo lần này là lần cuối đấy nhé.
Người yêu anh không thích quá nhiều ánh sáng cho lắm nên phòng lúc nào cũng được kéo rèm kín mít, chỉ có sắc vàng nhè nhẹ tỏa ra từ đèn ngủ để soi sáng cả căn phòng. Anh cũng chẳng dị nghị gì cả vì anh cũng thích như thế, giống như cả thế giới này chỉ còn mỗi anh và cậu vậy.
Người yêu anh rủ anh đi biển chơi vì hôm nay thời tiết tốt, anh ừ một tiếng sau đó xếp vài bộ đồ của anh và cậu rồi đi trong sáng hôm đó. Tuổi trẻ là như thế, bồng bột, xốc nổi, thích cái gì là phải làm cái đó ngay. Người yêu anh nói hôm nay trời đẹp nhỉ, cún ngồi xuống chỗ cát đó đi để Na chụp cho cún. Người yêu anh cứ thích xưng hô như thế, cậu bảo quen mồm kêu từ hồi còn bé tí đến giờ rồi, bỏ không được. Ừ, người yêu anh muốn thế nào thì sẽ là như thế đó.
Cát vàng, biển xanh, trời trong, mọi thứ đều thật yên bình và vắng lặng, vắng lặng đến mức kỳ cục, như thể thế giới này chỉ còn mỗi cậu và anh thôi.
Người yêu anh và anh về ngay trong đêm, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là hứng lên thì đi chụp hình, chụp xong rồi sẽ quay về tổ ấm. Sáng hôm sau lúc cả hai đang ôm nhau ngủ thì bỗng có một cuốc điện thoại gọi đến phá tan giấc ngủ của anh và cậu, cậu nghe xong thì vội vàng bước xuống giường, khóe mắt đỏ hoe, thay đồ rồi đi thẳng ra cửa, bỏ lại một mình anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người yêu anh đi suốt đêm không về, anh không biết là có chuyện gì nữa, anh gọi thì cậu không bắt máy, anh cũng không gọi được cho những người bạn khác của cậu. Anh định ra ngoài tìm nhưng cứ vừa bước đến cửa là đầu anh đau kinh khủng, anh quay về phòng thì bình thường trở lại. Anh cũng không để ý lắm, nghĩ chắc chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi nên liền lấy một ít thuốc uống rồi lên giường nằm nghỉ một lát đợi xem tí nữa khỏe thì sẽ đi tìm cậu.
Người yêu anh về rồi nhưng sao cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn, anh có hỏi gì cậu cũng không trả lời. Anh hỏi cậu sao không nghe điện thoại của cún, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh rồi sau đó lại gục đầu xuống không trả lời. Anh thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu thì lại mềm lòng ngay, anh cũng không dò hỏi gì thêm, ai cũng có bí mật mà, chắc cậu không muốn kể thôi.