3

164 23 0
                                    

Thời điểm Thái Hanh tắm rửa xong xuôi, xuống dưới lầu cũng là lúc cơm tối đã hoàn thành rồi. Từ ngoài cửa bếp anh đã nghe tiếng mẹ Điền nói gì đó như là nhắc nhở Chính Quốc vậy.

- Thanh niên lớn thế này, còn đi lấy chồng rồi tới xào rau cũng không biết nữa, có phải ngày xưa mẹ nuông chiều con quá không? Mấy hôm nữa đến nhà Thái Hanh tay chân vụng về lóng nga lóng ngóng không phụ bà sui được tí nào có phải là làm mất mặt nhà mình không? Đừng có bốc tay ăn vụng nữa, mau lấy bát đũa ra sắp xếp đi chứ!

Kim Thái Hanh đứng khuất sau bức tường ngoài cửa phòng bếp mỉm cười, thật ra không chỉ riêng mẹ nuông chiều Chính Quốc đâu, ở thành phố anh cũng chẳng để cậu phải vào bếp bao giờ, trừ những hôm anh phải tăng ca ở công ty thì Chính Quốc đành phải tự mình nấu mì ăn mà thôi.

- Đứng cười tủm tỉm cái gì đó? Anh lại tính bày kế gì với con trai tôi hả?

- Dạ không thưa ba, ba vào trước đi ạ.

Ông Điền nhẹ giọng "hừ" một cái rồi từ từ đi vào bếp, Thái Hanh theo ông đi vào sau. Nhìn bộ dạng sắp bát đũa không khác gì trẻ con của Chính Quốc liền bật cười, anh lại gần cậu muốn giành việc nhưng bị mẹ Điền khoát tay.

- Ai ui con cứ để nó làm cho quen đi đừng nuông chiều như vậy, tới cái việc này cũng không biết làm sao nữa thì mẹ cũng chịu đấy!

Chính Quốc bĩu môi khi nghe mẹ nói vậy, sau đó dùng khuỷu tay đẩy Thái Hanh ra ghế ngồi còn mình tự tay xếp bát đũa, cậu không phải là tới việc này cũng không biết làm, chỉ là lâu rồi không động tay tới nên động tác có hơi lề mề chậm chạp chút thôi.

Bữa cơm đơn giản cũng nhanh chóng kết thúc, ăn xong ba mẹ Điền để hai cậu con trai ở trong bếp rửa bát, ra ngoài cùng ngồi xem tin tức. Thái Hanh và Chính Quốc rửa bát xong cũng phụ ba mẹ nốt mấy phần dọn dẹp nhà cửa chưa động tới, xong xuôi cũng đã là mười giờ hơn rồi.

Hai người xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi sớm. Chính Quốc sau khi đóng cửa phòng kéo Thái Hanh lại nằm úp sấp xuống giường, bản thân thì trèo lên mông anh ngồi, hai chân khóa chặt người anh lại.

Kim Thái Hanh mặt tái mét trở tay không kịp vì mọi hành động của cậu đều diễn ra quá nhanh, anh cố gắng xoay người lại nhưng trọng lượng của người đàn ông ngồi trên mông anh không cho phép.

- Q-Quốc à, không phải về nhà em rồi thích làm gì thì làm đâu nhé. Dù có ba mẹ em ở đây... anh vẫn không chấp nhận chuyện đó đâu.

Thái Hanh hai tay giữ chặt cạp quần, mặt hơi xoay lại nói với cậu.

- Anh nói gì thế?

Chính Quốc khó hiểu bật cười, tay bắt đầu vén lưng áo anh lên nhưng Thái Hanh nhất quyết giữ lại, không cho cậu di chuyển.

- Em biết đấy, tuy chúng ta là mối quan hệ chồng-chồng, nhưng không thể vì thế mà em có thể giống như anh được. Yêu em bao lâu anh hiểu mà, em không thể đâu nên hãy bỏ suy nghĩ đó đi.

- Anh sao thế? Sao em lại không thể chứ? Hay là anh sợ đau? Anh yên tâm đi chỉ một lát thôi, em sẽ nhẹ tay mà.

- Không được!! Điền Chính Quốc từ khi nào em lại có suy nghĩ như vậy hả?!

- Mới... chiều nay ạ.

Chính Quốc giật mình vì phản ứng mạnh mẽ này của Thái Hanh, cậu chỉ là đang muốn giúp anh thôi mà, sao anh lại căng thẳng như vậy chứ.

- Vậy... nếu anh không thích thì thôi. Tại em thấy chiều nay ba để anh chịu cực quá, cứ lúi húi vậy chắc anh mỏi lưng lắm nên muốn xoa bóp cho anh...

- Hả? Em muốn mát-xa lưng cho anh á?

- Dạ.

Kim Thái Hanh sau khi được thông não liền lập tức vòng hai tay ra sau giữ Quốc lại, không cho cậu rời khỏi mông anh nữa. Là anh đã hiểu lầm rồi, thực sự ban nãy anh đã nghĩ cậu muốn đè anh ra xxoo ngay tại đây luôn đó... Làm anh sợ chết khiếp, nếu thật vậy thì còn đâu mặt mũi nữa cơ chứ.

- Anh thích chứ, thích lắm. Ngồi hẳn hoi lại đi em, anh thấy hơi mỏi ở thắt lưng.

Điền Chính Quốc bắt đầu đưa hai tay xuống thắt lưng Thái Hanh, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Kim Thái Hanh dễ chịu tới mức đôi khi còn rên hừ hừ mấy tiếng, chỉ đạo cậu di chuyển tay như thế nào, dùng lực mạnh nhẹ ra sao.

- Vậy sao ban nãy anh lại không đồng ý vậy?

Chính Quốc vừa cúi người dùng chút lực vừa hỏi Thái Hanh. Nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình thật đúng là quá khích khiến anh không khỏi xấu hổ, hắng giọng một cái trả lời Chính Quốc.

- Không có gì đâu.

- Hay là...

Điền Chính Quốc cúi sát người xuống, môi kề sát bên vành tai của Thái Hanh thì thầm.

- Anh sợ em đảo chính hả?

Thái Hanh lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, Chính Quốc thấy anh không nói gì liền biết mình đoán đúng. Cậu vừa rời khỏi người anh vừa phá lên cười.

- Anh nghĩ gì vậy chứ? Anh cũng thừa biết em không có khả năng mà.

- Nhưng cũng có thể chứ...

- Anh yên tâm đi, tự em đã cảm thấy mình không được rồi...

Kim Thái Hanh cười gian kéo tay cậu một cái, mạnh mẽ đảo người để cậu nằm dưới thân mình. Nghe Chính Quốc nói vậy bỗng dưng làm anh nổi lên chút hứng, trước tiên cúi xuống muốn hôn môi nhưng đã bị Chính Quốc đẩy ra.

- Tránh ra để em đi tắm!

familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ