Chap 2: Mắc bẫy rồi?!
Cả thành phố như chấn động lên khi hay tin tiểu thư Jessica Jung mất tích. Không dừng lại ở đó, cả tám cô gái khác cũng mất tích bí ẩn. Đây là bắt cóc tống tiền hay sự mất tích không lời giải đáp.
Sự kiện này làm cho cảnh sát cuống cuồng lên, họ truy tìm ngày đêm khắp hang cùng ngỏ hẻm. Kết quả vẫn bằng không.
Fanclub của nữ diễn viên Im Yoona như muốn sốt vó lên khi thần tượng của họ bất ngờ biến mất khỏi căn phòng với chai rượu bị vỡ.
Ở trường đại học luật nổi tiếng nhất Hàn Quốc cũng bối rối không kém khi gia đình của giáo viên Kim Taeyeon tới kiện cáo này nọ, làm ầm cả lên.
Chuyện càng phức tạp hơn và trở nên thành một đóng bùi nhùi khi giám đốc công ty của Kwon Yuri và nhân viên của Tiffany Hwang phàn nàn. Họ biệt tích đâu đó…
Còn nữa, sự biến mất của tên trộm nổi tiếng Lee Sunny cũng đủ khiến cho cảnh sát toàn Hàn Quốc đặt dấu chấm hỏi.
Ngay cả đứa con hoàng tộc bỏ nhà ra đi Choi Sooyoung cũng bí ẩn không kém….Tất cả là một sự ngẫu nhiên hay là một sự sắp đặt của kẻ nào đó??
Bệnh viện như nổ tung khi hàng loạt bệnh nhân cần cấp cứu cứ ào ạt đổ vào trong khi nữ bác sĩ Seo Joo Hyun lại không xuất hiện để cứu nguy.
Trong giới giang hồ cũng sôi máu lùng sục khắp nơi vì đại ca của họ, Kim Hyoyeon cũng bị tình trạng không kém.
………………………………..
“Ưm…”
Trong bóng tối mờ ảo ánh đèn vàng nhạt là chín cái xác bất động nằm giữa sàn nhà xám xịt. Cơ thể người phụ nữ dáng thấp bé nhỏ nhắn nhúc nhích. Cô ta dùng tay chống khó nhọc mà gượng dậy. Đầu nhức nhối. Đôi mắt cô thoáng lờ đờ dưới ánh đèn nóng ấm kia, mái tóc cô rối bù dậy đầy mùi hôi sau nhiều ngày chưa gội.
Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn quanh. Có đến tám người ở đây và kể cả cô nữa là chín.
“Tại sao mình lại ở đây?”
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu trong khi cô cố gắng đánh thức những người khác. Taeyeon loạng choạng bước tới người gần nhất, Tiffany. Mái tóc óng mượt màu đỏ đậm in chặt vào mặt sàn, Tiffany nằm bất động với hơi thở đều đều.
“Cô gì ơi, tỉnh dậy đi cô!”
Sự im lặng vẫn bao trùm khắp căn phòng, Taeyeon lại cảm thấy nhức đầu khủng khiếp. Cô tiếp tục gọi.
“Cô ơi, cô có sao không vậy, tỉnh dậy đi…”
Sau nhiều cái lay, Tiffany từ từ hé đôi mắt của cô, khó chịu đón lấy màu đèn vàng nhạt chói lóa. Tiffany chống tay xuống sàn, gượng dậy cùng với sự giúp đỡ của Taeyeon.
Cô gãi đầu, sửa lại đôi kính màu hồng, ngơ ngác nhìn quanh và cuối cùng là hỏi.
“Đây là đâu vậy???”
“Tôi không biết, tôi cũng mắc kẹt ở đây như cô mà.”
“Cô là ai?”
Sau khi nghe câu hỏi, như gãi đúng chỗ ngứa, Taeyeon phóng dậy, chỉ tay vào một hướng vô định mà tự kỷ một mình.