I.

695 39 3
                                    

"Hồng trần chưa trọn thiết tha

Một thân hai nợ nước – nhà nặng vai

Tạ từ, ai chuốc men cay?

Bờ lau chẳng sóng mà say rũ lòng."


Khi thiền sư Tiêu Dao hái thuốc trở về, tinh xá Phúc Đường đã bị quân triều đình vây bốn mặt.

Tinh xá nằm cuối con đường mòn len giữa rừng trúc, sân cổng thâm u, vì chủ nhân ưa cảnh thanh vắng mà tuy cách không xa Thăng Long nhưng thường ngày chẳng mấy người lui tới. Nếu không phải vì con tạo khéo xoay vần, e rằng cuộc cả đời tu hành an tĩnh của thiền sư cũng không có mấy dịp được nhiều người làm phiền đến thế.

- Bên trong có người bệnh đang đợi thuốc, xin được nhường lối. – Thiền sư bước đến trước mặt viên chỉ huy tay đang lăm lăm thanh đao, đĩnh đạc nói.

Viên chỉ huy xuống ngựa, cúi thấp đầu chào. Dẫu gì, trên mảnh đất này, những kẻ khoác thanh y xưa nay vẫn luôn được người ta kính trọng. Hắn toan mở cổng, song thiền sư Tiêu Dao đã ngăn lại, bước nhanh đến trước cánh cửa gỗ im ỉm, nói to như có người đang đợi phía trong:

- Vương tử, xin mở cửa cho!

Cánh cửa vừa to vừa nặng nhanh chóng hé mở, chỉ đủ một người vào. Viên chỉ huy nhanh chân bước theo chân thiền sư, liền thấy một thanh gươm chưa tuốt vỏ chĩa thẳng vào cuống họng.

- Tướng quân lại mất kiên nhẫn rồi. – Một giọng nói ngang ngang không để lộ chút cảm xúc nào cất lên.

Kẻ cầm gươm là một đứa trẻ mới lên sáu, chỉ cao đến thắt lưng viên chỉ huy, song không phải thân phận cháu trai ruột của hoàng đế mà chính ánh mắt bình thản trong vắt của nó khiến ngài phải dừng bước. Liếc nhanh vào bên trong, ngài thấy trước thềm tinh thất đang đóng kín cửa có một đứa trẻ khác trạc tuổi nó tay chống hông, tay kia cầm ngang thanh đao nhỏ, mắt sáng quắc, mũi thẳng tắp bướng bỉnh, bóng đổ dài trên nền đất.

Lần cuối cùng viên chỉ huy gặp hai đứa trẻ là Tết của một năm trước đây ở hoàng cung, khi phụ vương của chúng vẫn còn được gọi là Hiển hoàng, là người anh trai ruột được hoàng đế hết mực tin yêu, chúng còn vui vẻ đòi so kiếm với ngài. Cả thiên hạ đều biết, khi họ Trần vẫn chưa trị vì thiên hạ, anh em của hoàng đế thân thiết như bóng với hình, ngày ngày cùng nhau ruổi ngựa rong chơi khắp các vùng xung quanh Tức Mặc. Anh săn được con thỏ rừng cũng mang về cho em, em được quà bánh ngon cũng đợi anh về cùng nhấm nháp. Mỗi lần gây chuyện đánh nhau với bọn trẻ con nhà khác, hai anh em ấy cũng kẻ hô người ứng hệt như hai đứa trẻ đang đứng trong sân tinh xá bây giờ.

Rồi họ Lý suy tàn, hai anh em họ Trần lấy hai người con gái của vị vua vong quốc. Cô công chúa nhỏ tuổi hơn được lập làm nữ đế, và bằng một cách nào đó, người em được vợ truyền ngôi cho, trở thành hoàng đế muôn người xưng tụng lúc tuổi mới lên tám. Người anh vốn là trưởng nam họ Trần, lấy được trưởng nữ họ Lý thế mà chỉ có thể an phận làm một vị vương gia. Không có ai thắc mắc vì ai nấy đều hiểu rằng quyền quyết định mỗi bước tiến lùi của ván cờ ấy vốn không thuộc về ai trong số bốn người bọn họ. Mà, trẻ nhỏ thường ít phản kháng và không nhiều toan tính.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DÃ SỬ] QUAN SAN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ