1

5K 267 3
                                    

"Giúp đỡ bạn cùng nhóm kiêm người thương qua một tình huống bí mật khẩn cấp chắc hẳn không phải điều gì xấu xa hết. Đúng không?"


Hình như có ai đó đang mất tích.

Cảm giác kì lạ này tấn công Na Jaemin ngay tức khắc khi hắn bước vào nhà bếp, trên đường đến với chiếc máy pha cà phê quen thuộc. Mặc dù Mark hiện tại đã rời đi cách đây không lâu và điều đó luôn làm hắn bối rối một chút. Nhưng nó cũng thể hiện rằng Na Jaemin có thể biết chính xác rằng ai đang vắng nhà mà không cần phải mất công chạy vạy kiểm tra từng phòng.

"Renjun đâu rồi?"

Chenle nhún vai một cái. Cậu thoải mái ngả đầu lên vai của Jeno, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mỗi lần Jeno lướt một cái "Ảnh vẫn ngủ khi em ra khỏi phòng á anh."

" Ai đó phải đánh thức ảnh dậy thôi..." Jisung lẩm bẩm khi môi vẫn ngậm chặt cái cốc có quai mà Jaemin vừa mới mua cho cách đây vài ngày, vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ "Hong là ảnh đi trễ cho xem."

" Đừng! " Donghyuck đột ngột lên tiếng "Lần trước anh mày thử gọi nó dậy, rồi biết sao không? Anh xém nữa là bị thằng quỷ đó quăng lên cái giường tầng hai luôn đó." Nó xúc động lau đi dòng nước mắt trong tưởng tượng. " Anh gần như đã chết đó!"

Jaemin đã hoàn toàn có thể cảm thông với Donghyuck về việc dây thần kinh phản xạ của nó không được tốt cho lắm nếu như Donghyuck không lợi dụng điều này như một vận may để mè nheo đòi Renjun trả tiền cho bữa trưa của mình, tận 2 lần.

"Vậy cậu có nghĩ ra cách nào khác để gọi Renjun dậy ngoài việc đâm liên tục vào xương sườn của cậu ấy không?" Lee Jeno khô khan hỏi.

"Không." Donghyuck nói gần như đây là một chuyện hiển nhiên "Làm cái khác thì hết vui mất." Donghyuck chống nạnh, lên tiếng cằn nhằn cậu bạn quá mức chính nghĩa của mình. Khiến Jeno không biết làm gì khác mà đẩy đầu Chenle ra khỏi vai rồi kéo nó vào lòng dỗ dành.

Cảnh tượng ngọt ngào trước mắt làm Na Jaemin thở dài "Để tao đi gọi cậu ấy dậy."

Về lịch trình thì hôm nay có một buổi duyệt sân khấu ở sân vận động, và cả một lịch trình cá nhân dành riêng cho Donghyuck vào buổi chiều, vậy suy ra đây chẳng phải là vấn đề lớn lao gì nếu Renjun có ngủ quá giờ một chút, điều này khiến hắn có chút vui vẻ. Cũng bởi gần đây Renjun trông uể oải hơn rất nhiều, sức khỏe của em không được đảm bảo trước lịch trình dày đặc trong kì comeback, quầng thâm bao lấy đôi mắt xinh đẹp của em đã không ít lần khiến các thợ trang điểm phải tặc lưỡi. Jaemin thấy nửa bực tức nửa lo lắng. Nhưng Renjun đã mỉm cười cúi đầu khi nghe sự khuyên nhủ của hắn, và hứa rằng em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, thế nên đây có lẽ là khởi đầu cho kì dưỡng sức của em chăng?

Tuy nhiên, đây không phải là bản tính vốn có của em, hắn biết Renjun rất cứng đầu. Em sẽ bướng bỉnh chạy theo lịch trình của cả nhóm sau đó kiệt sức đến độ gần như là ngất xỉu. Và rồi em sẽ lại bày ra vẻ mặt hối lỗi khi nghe hắn cằn nhằn. Na Jaemin muốn em được an toàn hơn là phải nghe những lời xin lỗi.

Hắn đưa tay gõ cửa phòng "Injunnie, cậu có ở trong không?"

Không ai trả lời, Jaemin cau mày. Thật nhẹ nhàng, hắn thử xoay tay nắm cửa, thất bại.

•[NAJUN]• Hit me where it hurtsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ