2.

4.8K 265 5
                                    

Jaemin nhớ về bài thuyết trình của Jeno, lúc cả hai đi đến vùng ngoại thành, kì dịch cảm của hắn đã đến trước khi buổi thuyết trình bắt đầu, hắn không còn cách nào khác là siết chặt lấy tay của Lee Jeno trong khi người kia khó khăn kêu người tới giúp. Hắn rất ghét việc phải nhìn thấy trúc mã của mình chịu đau đớn, ghét cái cảm giác không biết làm gì để khiến người kia trở nên khá hơn. Càng ghét khi phải chứng kiến Renjun phải chịu những điều tương tự, trừ khi ở trên trời rơi xuống cho hắn một hướng giải quyết nào đó, để hắn có thể trở thành người hùng trong mắt em. Jaemin hiển nhiên sẽ rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho Renjun, nếu em bằng lòng. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu "chăm sóc" này, không phải là khi hắn không chắc rằng em muốn đi xa hơn hay chỉ muốn tâm sự, không phải khi hắn phát hiện ra Alpha lớn tuổi nhất trong Dream không phải là Alpha, và hắn không thể tưởng tượng nổi loại tình huống này sẽ đánh vào lòng tự tôn của em đến thế nào khi để một Alpha thấy em vào lúc em đang khổ sở nhất.

Hơn nữa, điều này sẽ càng thê thảm hơn với Na Jaemin nếu hắn được làm tình với người trong mộng chỉ vì hắn là thằng Alpha duy nhất còn ở nhà, chỉ vì hắn là sự lựa chọn duy nhất em có phù hợp về mặt sinh học để làm chuyện ấy với em.

" Chuyện này sẽ chẳng thay đổi gì hết, em biết mà, phải không?" Jaemin nói với em thật nhẹ nhàng, trái tim của hắn đập rộn ràng trong lồng ngực " Em vẫn sẽ là Huang Renjun, vẫn sẽ là em của mọi ngày. Anh không-mọi người sẽ chẳng ai thay đổi hết. Sẽ không có gì thay đổi khi Jeno biết chuyện, khi Donghyuck biết chuyện. Mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Anh vẫn là Na Jaemin, vẫn sẽ yêu em."

Renjun phì cười, cười thật to, đầy cay đắng. Mồ hôi túa đầy trên cổ " Khác mà" em thầm thì " Khi người đó là cậu..Tớ không...Tớ không muốn..."

Em dừng lại, gương mặt em ửng hồng. Renjun luôn là người tự chủ cho những lỗi lầm mà em mắc phải, với em mọi sự nhượng bộ đều là thua cuộc. Đó cũng là một trong những điều Na Jaemin thích ở em, nhưng điều đó có nghĩa là hắn phải cảm nhận mọi thứ về em theo suy nghĩ chủ quan của riêng hắn. Vậy nên hắn im lặng nhìn vào đường xương hàm xinh đẹp của Renjun. Chờ đợi em bộc bạch tâm tư.

Giống như công tắc đã được bật, nhưng đó chỉ là phong cách của riêng Renjun, được ăn cả ngã về không. Xung quanh mờ đi và Jaemin thấy mình đang ôm em, một bên mặt Renjun kề sát cổ Na Jaemin, hít thở nhè nhẹ. Em treo cả người mình lên người hắn, khiến Jaemin phải ngã ngồi về phía sau trong khi tay vội vàng đỡ lấy em. Nhưng khi đã ổn định tư thế, hắn lại buông em ra, hai tay để thõng bên người. Em nắm chặt lấy góc áo sơ mi của Jaemin, vòng qua hai bả vai rộng, kéo lộn xộn vải vóc trên người hắn. Khoảng cách bị thu hẹp đột ngột, chất dẫn dụ của Renjun lấp đầy mọi giác quan. Hơi ấm của em kề sát, khiến hắn cảm nhận được trọn vẹn từng điểm trên cơ thể em.

" Đừng nói gì hết," Renjun cảnh cáo, giọng có hơi run. Sự cọ xát giữa môi em với vùng da nhạy cảm ở cổ khiến Jaemin phải rùng mình.

" Anh sẽ không " Jaemin khẳng định, vòng tay ngập ngừng ôm trả lại, có chút ngại ngùng. Qua lớp vải cô tông dày dặn, cơ thể em nóng bừng " Như này có tốt hơn chút nào không?"

•[NAJUN]• Hit me where it hurtsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ