nắng mùa đông yếu ớt lách mình qua kẽ hở của ô cửa sổ, dịu dàng bao bọc lấy gương mặt nhỏ nhắn của người con gái đang say ngủ trong tấm nệm màu trắng. tôi ngồi trên mép giường nhìn tú thật lâu, cảm giác vẫn an yên và dễ chịu như bao năm về trước. trong những mảng kí ức rời rạc, chắp vá, tú là một cô nhóc gầy nhom với nước da xanh xao nhợt nhạt, đôi môi tím tái và thường hay thở khò khè vì căn bệnh tim quái ác mang trong người. chỉ duy đôi mắt của bạn ấy, đôi mắt trong veo thánh thiện, đôi mắt sáng lấp lánh khiến người ta không thôi nghĩ tới những vì tinh tú rực rỡ.
sáu rưỡi, tiếng chuông đồng hồ nhẹ nhàng ngân vang, hòa lẫn với tiếng sóng ì ầm và tiếng gió thổi qua những tàu dừa ngoài biển khơi. tú trở dậy pha một cốc cà phê nóng, nhìn bạn bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo len màu vàng nhạt cao cổ. tú ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh cửa sổ, hai tay áp vào thân cốc, thi thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ. ánh mắt bạn lãng đãng, phiêu du, tựa hồ như đang rong chơi đâu đó ở ngoài kia.
nhớ lần đầu tiên gặp bạn, trên hai ban công chỉ cách nhau một bức tường, tối đầy gió và ánh trăng dịu ngọt. khi ấy, chúng tôi đều sáu tuổi nhưng trông thú gầy nhom đến tội nghiệp. bạn nói nhiều điều nhưng ngắt quãng vì phải thở một cách chật vật. nhưng đôi mắt sáng trong một cách kì lạ.
buổi tối hôm ấy là mảng kí ức tươi đẹp nhất, cũng là mảng kí ức tôi muốn lưu giữ nhất trong cuộc đời.
tú chậm rãi đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo khoác gió màu đen rộng, xỏ chân vào đôi giày bệt hồng đã hơi cũ và rời khỏi khu nhà trọ. sáng mùa đông trên biển, lạnh. gió mang theo cái lạnh buốt và mùi muối biển mặn mòi táp vào mặt, luồn qua kẽ hở của quần áo. bãi biển thưa người, vắng lặng, khác với những ngày mùa hè nắng mặt trời lấp lánh. tú đi chân trần trên cát, dọc theo bãi biển. những sợi tóc dài màu đen buông xõa khẽ bay phấp phới trong gió. tôi chậm rãi đi phía sau bạn, nhặt những vỏ ốc vùi sâu trong cát và lắng nghe tiếng sóng. những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô bờ.
***
biển lưu giữ những kí ức đẹp đẽ. những ngày xưa cũ ngọt như viên kẹo tẩm đường lướt qua trong tâm trí tôi.
đó là những buổi tối ngồi trên ban công, tôi kiên nhẫn lắng nghe tú kể chuyện. câu chuyện về biển. tú sinh ra mang trong người một trái tim không khỏe mạnh, căn bệnh tim quái ác khiến bạn không được đi đâu xa nhà. tú vẫn mơ ước, một ngày nào đó, rất gần thôi, tú được sải những bước rộng trên bãi cát mềm mịn và chạm tay vào làn nước biển mát lành. bạn ấy bảo, biển mùa đông vắng lặng, biển khi ấy là của riêng mình chúng tôi thôi. bạn còn bảo: "khi ấy ăn kem thì lạnh phải biết. tớ sẽ cắn một miếng thật to và hai hàm răng thì run lên cầm cập."
những câu chuyện về biển của hai cô cậu nhóc con sáu tuổi vẫn nằm im mãi trên ban công đầy gió năm ấy, nằm mãi ở tuổi thơ tươi đẹp của chúng tôi.
năm chín tuổi, tú được một chương trình tài trợ để phẫu thuật tim. trước giờ vào phòng mổ, tú nằm lọt thỏm trong chiếc giường bệnh màu trắng thoảng mùi thuốc sát trùng. năm ngón tay nhỏ non nớt níu chặt lấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi. trong đôi mắt trong veo hiện lên những tia lo lắng sợ sệt không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
khuê tú ✨ băng qua đại dương
Fanfictiontrong cơn mê man bất tận, tôi nhìn thấy biển khơi lấp lánh ánh nắng dịu dàng. ở nơi ấy chỉ có chúng tôi, nắm tay nhau nhảy qua những con sóng. những con sóng không thôi tìm về với bờ cát an yên.