Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa phòng, ngập ngừng không dám bước vào. Cậu biết rằng thời khắc này sẽ tới, chỉ là hiện tại cậu không đủ can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng, một điều mà trước đó cậu đã tự nhủ với bản thân chắc chắn nó sẽ đến nên phải thật mạnh mẽ đối diện với nó.
"Vào đi."
Thanh âm truyền ra từ phòng khám khiến cậu giật mình. Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, trong đầu luôn âm thầm cầu nguyện.Cậu ngồi xuống ghế, bác sĩ ngồi đối diện ngẩng mặt lên. Thao tác vô cùng nhanh nhẹn bật máy chiếu. Một loạt những hình ảnh hiện ra trước mặt Biên Bá Hiền. Bác sĩ nhìn qua bệnh án một lần nữa, lên tiếng:
"Cậu là người nhà của bệnh nhân phòng 416?"
"Vâng."
"Có một số điều cậu cần biết..." Bác sĩ ngừng lại một chút, liếc qua vẻ mặt của Biên Bá Hiền, thấy cậu đang chăm chú lắng nghe, tiếp tục nói:
"Khối u giờ đây rất lớn và không thể làm phẫu thuật được nữa. Ở giai đoạn III, tôi nói với cậu nếu khối u không lây lan mạnh thì chúng ta có thể tiến hành làm phẫu thuật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và tôi biết cậu cùng với bệnh nhân vô cùng kiên trì trong việc chữa trị.
"Nhưng đáng tiếc, kì tích lại không xảy ra."
Ánh mắt Biên Bá Hiền trở nên đờ đẫn. Nếu như không thể tiến hành phẫu thuật, đồng nghĩa với việc...
"Hiện tại, bệnh tình đã chuyển sang giai đoạn cuối. Như cậu thấy trên ảnh, ,khối u đã lây lan sang các bộ phận khác, theo một cách dễ hiểu, nó sẽ tàn phá những bộ phận khác, gây nhiều tổn thương mới. Hệ miễn dịch suy giảm hoàn toàn, bệnh nhân rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, đồng thời các bộ phận cũng bị tổn thương."
"Lúc này, nguy cơ tử vong rất cao, có thể đến bất kỳ lúc nào nên tôi mong người nhà chuẩn bị tinh thần."
Cậu chỉ gật đầu.
Bác sĩ đóng bệnh án lại, đưa cho Biên Bá Hiền, dặn cậu thêm vài điều: "Điều bây giờ cậu cần làm là giữ cho tinh thần bệnh nhân luôn vui vẻ, tư tưởng thoải mái, tránh lo lắng để bệnh tình trở nên nặng hơn."
Nhìn người trước mặt có vẻ chưa muốn đi, ông thắc mắc: "Người nhà còn câu hỏi gì nữa không?"
"Vậy..." Biên Bá Hiền ngập ngừng: "...anh ấy sẽ sống được bao lâu, bác sĩ?"
"Theo mức độ lây lan của khối u hiện nay, tôi nghĩ khoảng 2 tuần nữa."
2 tuần nữa
Biên Bá Hiền chết lặng.
"Chỉ là dự đoán của tôi, điều quan trọng hơn là phải giữ tinh thần bệnh nhân luôn thoải mái trong những ngày cuối cùng."
"Cảm ơn bác sĩ."
Cậu cầm bệnh án đứng lên, đi ra khỏi căn phòng. Từng bước chân trở nên nặng nề, cậu giống như người vô hồn, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Biên Bá Hiền đi tới thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra, Biên Bá Hiền tiến tới cánh cửa đối diện, nhanh chóng vặn nắm cửa. Gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, cái lạnh đột ngột khiến cậu không khỏi rùng mình, nhưng hiện tại, cậu cần cái lạnh này giúp cậu tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] HOA HỒNG TRẮNG
Short StoryAuthor: Koong Mái hiên nhà Xán Bạch Thể loại: Ngược