- Tiểu Tán anh bỏ em mà đi , anh biết em đau khổ như thế nào không , em nhớ anh lắm muốn ở cạnh anh , muốn ôm anh vào lòng , em nhớ anh lắm Tiểu Tán của em_ Hắn cần những bộ y phục của ảnh những chiếc trâm cài anh từng dùng lên vuốt ve chúng rồi ôm chúng
...
- Ba à thôi đi cha đi về ông bà ngoại có 1 ngày thôi hôm nay về mà làm quá hà nào là đừng bỏ em _ Nguyệt nhi đúng ở ngoài của nói vọng vào
- Kệ ta huhu
- Ba ơi cha về kìa
- Đâu Tiểu Tán của em
- Nguyệt nhi , Tỏa nhi cha về rồi ông bà gửi cho con rất nhiều kẹo với bánh nè
- Wao!!
Một nam nhân cao ráo đang co người ở trong góc sân vì bị ruồng bỏ và không được nhớ đến _ Vương Nhất Bác
- Nè cho ba tụi con sao vậy
- Tại Cha đi mà không cho ba đi theo nên Ba buồn cả ngày lấy đồ của cha rồi vuốt ve với khó lóc
- Ờ cha biết rồi các con ra ngoài chơi đi
- Ân
- Nhất Bảo
- ..._ Nhất Bác không nói gì
- Xin lỗi lần này anh đi có việc gấp vì cha bị ốm nên anh lo quá gấp rút đi với cả anh cũng chưa tìm được người trông nôm Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi nên...
- Ca~ em biết rồi , nhưng anh phải bù đắp cho em chứ
- Nè nè anh không muốn sinh nữa đâu nha với cả anh mệt rồi phải nghỉ ngơi nên em CÚT!!
- Ơ...
- Vậy thôi chụt_ Anh thơm vào cái má bánh bao của hắn
END tạm biệt
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả thay thành tình thật
FanfictionTruyện khá nhạt 😑😑 Khoảng 4 chap Và rất nhiên 2 phiên ngoại cho máu