Chap 2

525 55 12
                                    


" Cám ơn cậu nhiều lắm, cậu Shino!"

Ở đâu đó ngôi nhà quý tộc, trước cửa một ông quản gia cung kín với một cậu trai trẻ.

Cậu ta có gương mặt thanh tú, đôi mắt và tóc màu xám. Cậu ta cười hiền hòa tay ôm chú mèo ba tư trắng.

" Không, không ông không cần cảm ơn tôi đâu!"

" Nhưng cậu chính là ân nhân lớn nhất với chúng tôi. Kể từ ngày phu nhân mất ông chủ đã rất đau buồn, nhưng nhờ bức tranh cậu vẽ cảnh phu nhân cùng ông chủ trên cây cầu. Ông ấy đã sống lại! Thật sự, thật sự cảm ơn cậu!!" ông quản gia cảm kích nắm tay, không ngừng cúi đầu. Bên cạnh ông một chú mèo mướt xuất hiện nhìn cô cười.

" Người ông nên cám ơn là Tama, chính nó mới là người có công." Cậu ta cười chỉ con mèo.

Ông quản gia nhìn theo, nước chảy ồ ạt ông nhanh chóng ôm chầm lấy con mèo cảm tạ. Chỉ là... Con mèo ấy bị khó chịu liền cào mặt ông thành cái bàn cờ.

Ông ấy đau đớn che mặt, cùng lúc đó chú mèo mướt nhìn cậu mỉm cười kêu meo.

Shino đáp.

" Không có gì! Tạm biệt nhé, Tama. Tạm biệt chú!" nói xong cậu vội rồi đi.

" Meo~."

" Cậu thượng lộ bình an!"

.

.

.

.

.

.

.

" Hôm nay làm ăn khắm khá nhỉ, Handa!" Shino cười nhìn chú mèo.

" Meo..."

" Sao vậy? Ngươi khó chịu chỗ nào?"
Cô lo lắng.

" Meo meo..." chú mèo mặt không vui nói, đuôi liên tục vẫy.

" ... Ta biết nhưng là... Cái đơn hàng này chúng ta buộc phải giao, đúng là ta không thích chỗ đó lắm... Nhưng đồ ăn ngon mà đúng không?"

" Meo..."

" Rồi, rồi. Khi nào ta giao xong sẽ lập tức về nhà liền. Ngươi chịu chứ?" cậu cười trừ nói.

" Meo meo."

" Rồi rồi, sẽ mua hai bọc cá khô."

Đột nhiên cô đi ngang qua khu rừng lá phong đỏ liền dừng lại, Shino cười đi vào. Ngày càng sâu, rồi họ đã đến một khoảng trống giữa rừng. Làn gió mát thổi bay lá phong rơi, cô đưa tay lên chụp một lá.

" Handa còn nhớ chỗ này không?"

" Meo..." chú mèo kêu vui vẻ nhảy xuống tơi chỗ cái cây, trên đó bị mất mảnh vỏ và có vô số vết cào cũ.

" Đúng đó, đây là chỗ.

Chúng ta đã bắt đầu." cô gái cười hoài niệm, ngã người ra sau nằm giữa lá Phong.

" Lúc đó lá thu cũng như vầy... Cũng bay theo làn gió rơi xuống."

.

.

.

15 năm trước...

Cô còn nhớ lúc đó vì quá đau đớn bệnh tật, không muốn tiếp tục bị giày xé liền tự nguyện chết thanh thản.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN One Piece ] SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ