[Vị Ngọc Lan Khanh này, thiên phú dị bẩm, cùng Kinh Dương Quân cùng lúc dẫn khí nhập thể, đồng thời ở thời điểm mười tuổi kết đan, nhưng khác với Kinh Dương Quân là Kiếm Đạo tông sư, Ngọc Lan Khanh Kiếm Đạo không nhắc tới.
Mà Nhạc Đạo bởi vì có Hàm Quang Quân tự mình giáo dục, cũng có tu vi nhất định, nhưng so sánh với hầu hết mọi người ở Cô Tô Lam thị lấy nhạc tu vì phụ thì cũng chỉ có tu vi nhất định mà thôi.
Thậm chí ngay cả người sau vượt người trước như Mộ Tiêu Quân, tu vi đều cao so với nàng. Nhưng không cần hiểu lầm, tu vi nhạc tu của Ngọc Lan Khanh không cao là bởi vì chí của nàng không ở nơi này.]
<Biết biết, Ngọc Lan Khanh chỉ yêu y dược sao.>
<Ngọc Lan Khanh từng bằng vào một cây sáo ngọc Niệm Tình ở đêm săn cứu Tử Liên Khanh, tu vi nhạc tu của Mộ Tiêu Quân so với nàng còn cao, vậy rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi.>
<Ngọc Lan Khanh không yêu nhạc tu, chính là Mộ Tiêu Quân yêu nha.>
<Còn yêu thơ từ ca phú. Đó chính là một thế hệ đại văn học đã đọc xong hết toàn bộ Huyền Chính Tàng Thư Các, xuất sắc hơn người Mộ Tiêu Quân.>
"Phốc ─"
Có mấy vị tiểu công tử vừa đến Lam gia nghe học nhất thời không nhịn xuống một ngụm trà mà phun ra.
Tàng Thư Các kia của Lam gia bọn họ đã từng kiến thức quá, một đống tầng sách, chỉ nhìn thôi mà bắp chân đều phải run rẩy, cảm giác chỉ cần đọc xong đều phải tốn mấy chục năm, không nghĩ tới vị Mộ Tiêu Quân này thế mà có thể toàn đọc xong hết.
Người Lam gia thật mãnh!
"Thật là xuất sắc hơn người." Ngụy Vô Tiện dựa vào ghế trên, thiên hướng Nhiếp Hoài Tang bên kia nhỏ giọng nói.
Nhiếp Hoài Tang cũng giơ lên ngón tay cái, "Lợi hại! Ta một quyển đều đọc không nổi."
"Ta cũng thế, làm ta đọc sách còn không bằng giết ta."
"Đúng, đúng, đúng" Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đồng ý liên tục gật đầu.
Đột nhiên, Giang Trừng liếc con mắt hình viên đạn qua đây, Nhiếp Hoài Tang sợ tới mức vội vàng bắt tay thu rút về, cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau ngồi ngay ngắn.
"Hừ!" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, "Người khác dạy con như thế nào đến lượt các ngươi quan tâm sao? Ngụy Vô Tiện, ngươi chăm chú nghe cho ta, người dám mơ ước Giang gia của chúng ta, chúng ta tuyệt đối không buông tha." Nói xong còn hướng Ôn gia trận doanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái.
Trừng xong rồi lại nhìn về Lam Bạch phía thủy mạc, trong lòng đặc biệt hoảng, cắn răng lẩm bẩm nói: "Này Lam Bạch cũng thật là, ai muốn nghe những điều này, liền không thể nói một chút......" Huyết tẩy Liên Hoa Ổ sao?
Cuối cùng một câu Giang Trừng chưa nói ra tới nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là nghe tới rồi, nói thật hắn lo lắng Liên Hoa Ổ trong lòng cùng Giang Trừng cũng giống nhau, nhưng là......
"Giang Trừng, chúng ta ngồi ở chỗ này, bọn họ nhìn không thấy, chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi nghe Lam Bạch giảng, từ từ tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) [MĐTS] Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Huyền Chính Lịch Sử
FanfictionTác giả: Nguỵ Quỳnh Lan Nội dung: Vào đọc rồi biết. (Có sinh tử) Link raw: https://yingluo93461.lofter.com/post/316d7531_1c9343f35 Editor: Mình đã xin phép tác giả để edit lại bộ này r nha. Làm ơn đừng ai re-up lại. Mình tự dịch bằng web nên bản thâ...