01.
Chờ đến Trùng Khánh không còn núi, Gia Lăng không còn nước.
02.
Năm 2006.
Hạ Tuấn Lâm đến Trùng Khánh, cách phân bộ Thành Đô không xa lắm, mang theo ước mơ và sự phấn khích đối với tương lai. Cậu lặng lẽ ngồi ở một góc, nhìn dòng người qua lại vội vã, tinh thần chiến đấu dâng cao.
Mấy ngày trước vừa gọi video với Nghiêm Hạo Tường, cực kỳ vui vẻ, nhìn ánh mắt cậu ấy phản chiếu qua màn hình đang nhìn mình, nhịp tim của cậu không dưng lại tăng nhanh trong vài giây.
Có lẽ là duyên phận, lại ở cùng một đội với Nghiêm Hạo Tường, đội trưởng là A Trình ca, nói đến Đinh ca, Hạ Tuấn Lâm thường nhìn thấy anh ấy hay để ý đến đội trưởng của một đội khác tên là Hoàng Vũ Hàng, năm đó còn quá nhỏ, không nghĩ tới trong này lại ẩn chứa sự tình ngoằn ngoèo, còn cho rằng Đinh ca đang thẫn thờ.
Ở đó ngày nào cũng vui vẻ, hàng ngày đều được cùng với người mình yêu làm những việc mình thích. Hạ Tuấn Lâm nhớ khi đó là tháng 5, chưa qua được bao lâu, cậu đã cảm thấy cực kì hoảng loạn cùng sợ hãi.
Kỳ thi tháng lần đó đối với cậu thiếu niên trẻ mà nói, chính là một trận chiến sinh tử.
Sau khi ý thức được bọn họ đã thua mất rồi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nước mắt của mình bắt đầu rơi không cách nào kiểm soát được, giống như một cái ống nước bị hở van. Cậu bước vào căn phòng đó, nhìn thấy những người đáng ghét đang ngồi trước mặt ra lệnh cho cậu, nhất quyết muốn để cậu đưa ra chọn lựa.
Cậu không ngừng cự tuyệt.
"Vậy thế này thì có ích lợi gì?"
"Chúng ta là một team."
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào nói.
Nhưng người lớn hơn dùng ngữ khí tự cho mình là đúng, nói, "Như vậy các cậu mới có động lực."
Hạ Tuấn Lâm ra sức lắc đầu, lúc ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy trong mắt bọn họ tràn ngập sự lạnh lùng và coi thường. Cậu đột nhiên giống như rơi vào hố băng, bỗng chốc nghẹn lời, chỉ biết lắc đầu, sau đó hơi nhướng mắt lên, bỏ qua những ánh nhìn trước mặt, ra sức chống lại cái gọi là quy luật.
Sau đó, cậu nghe thấy bọn họ nói muốn dùng hình thức rút thăm để quyết định xem ai sẽ là người bị loại, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy tay nhỏ của đội trưởng A Trình run rẩy rút ra một mẩu giấy, nhìn thấy người phụ nữ cầm micro nhắc đến tên Ân Dũng Trí, nhìn thấy những giọt nước mắt không cách nào kìm nén được của mình khẽ khàng rơi xuống, trong tim trào lên một đợt sóng ngầm.
Ân Dũng Trí, Phan Chính Lâm.
Họ đã không còn cách nào xuất hiện trong tương lai của Hạ Tuấn Lâm nữa.
Hạ Tuấn Lâm cũng từng nửa đêm thức dậy, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ, bọn họ có lúc cũng ở trong xó xỉnh nào đó; cậu cũng từng nhặt lên một quả anh đào, bỗng chốc nước mắt rơi ướt vạt áo; cậu cũng từng nhìn thấy hai chữ TF mà nở nụ cười, nghĩ đến Phan Chính Lâm chăm chỉ tập luyện mỗi đêm.
YOU ARE READING
[Tường Lâm] Chờ đến Trùng Khánh không còn núi, Gia Lăng không còn nước
FantasyTác giả: 翛 皛 欻 Trans: Pí Airpay Beta: pea Link gốc: https://shengpizixxc.lofter.com/post/318774ae_1ca1a0608 Cre pic: -jyuu Nguồn dịch : quán cơm 2311