Vol 05 :

126 10 5
                                    

" cậu chủ "

" Vâng "

" Đến giờ ăn trưa rồi ạ !! "

       Nobita đã ở được 14 ngày , cậu chỉ thường lui tới thư viện để nghiên cứu và học ma pháp 1 mình . Đó là lí do tại sao cậu hay ngủ quên trong đó .

" Con lại ngắm mấy chị hầu gái à ??"

      Câu nói này làm Nobita cứ ngỡ ông ấy là 1 vị thần cho sự đê xồm nhưng thực ra ông không bao giờ như vậy chỉ vì ông rất muốn làm cậu cười thôi .

" Con xin lỗi "

" Không sao , lên ngôi với Lana nào "

" Em gắp thức ăn cho Nii-chan nhé ??"

       Tiếng cười nói của họ vang khắp cả căn phòng . Làm Nobita như chìm sâu vào sự đau khổ bởi 2 gia đình của mình nhưng 1 bàn tay đã kéo Nobita ra khỏi sự u buồn đó .

    " Đừng buồn nhé " 1 giọng nói ngọt ngào làm Nobita có chút ấm lòng . Theo đà cậu quay lại nhìn thì ra đó là 1 cô hầu đang nở nụ cười với cậu .

 Theo đà cậu quay lại nhìn thì ra đó là 1 cô hầu đang nở nụ cười với cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      ---------- ta là dãy phân cách ----------

    Cô ấy khá cao với ánh mắt vàng nhạt và mái tóc dài màu xám tro . Có người hầu như vậy thật là may mắn .

" Cảm ơn chị "

    Nobita nói với vẻ mặt vô cảm nhưng cô hầu lại mỉm cười khi mình có thể giúp ai đó .

" À , hôm nay ta lại thuê người hầu đấy "

" Con nghĩ nhà vậy là nhiều rồi "

" Ta thuê 1 cô bé làm vườn , có thể nó sẽ bầu bạn với con đấy , nhớ đừng làm người ta sợ nhé "

" Không chịu đâu "

     Lana nói khi ôm chặt lấy Nobita . Nobita cười thầm vì sự ngây thơ của Lana liền nói an ủi .

" Không sao " rồi ăn tiếp . Sau khi ăn xọg cậu bước ra ngoài sân để hít thở không khí thì thấy vài thanh kiếm gỗ nằm ở trên mặt đất .

" Hikiri ..."

       Nobita nhớ lại người mà cậu đã cứu bằng kiếm , cho cô ấy hiểu đời bằng kiếm . Kí ức buồn lại ôm lấy cậu .
       Nobita vung thanh kiếm lập tức gió đã nổi lên . 1 tiếng vỗ tay đằng sau lưng cậu phát ra .

" Ta không ngờ con lại thích kiếm đấy , muốn đấu thử không ?? "

     Ông Leon cũng lấy 1 thanh kiếm rồi hỏi Nobita .

" Vâng "

    Nobita vung 1 tay về ông Leon nhưng ông đã đỡ 1 cách nhẹ nhàng . Mắt của Nobita chuyển từ vàng sang đỏ làm ông Leon đứng khựng lại .

" Đôi mắt đó là ...."

    Nobita chuyển thanh kiếm từ tay phải sang tay trái rồi hướng về yết hầu của ông Leon nhưng ông đã đánh bay thanh kiếm của Nobita .

" Quả nhiên cha rất giỏi !!"

   Nobita ngồi bệt xuống . Đôi mắt cũng trở lại bình thường và mồ hôi tiết ra rất nhiều .

" Quả nhiên ... thằng bé là ... "

" Cháu tới làm việc ạ !!"

    Ông Leon lẩm bẩm thì 1 giọng trẻ con phát ra làm ông và Nobita trở mình . Mái tóc màu đỏ đó đập vào mắt cậu . Đó là Ousa .

" Nobita-kun ... !!"

" Cháu biết thằng bé à ??"

" Vì chúng con đã từng sống chung ở ngôi làng đó "

     Nobita đứng dậy với ánh mắt buồn trong tay thì có gì đó chớp chớp liên tục .

" Ma thuật hệ " Lôi " "

     1 viên gạch từ xa bay lại chỗ cậu . Nobita đưa 1 ngón tay 1 luồng sấm sét nhỏ đã làm viên gạch vỡ vụng .

" Có cần tớ đưa tham quan không ??"

    Nobita nói khi giơ tay kéo lấy Ousa mặc cho cô bé đang đỏ mặt luống cuống như chong chóng .

" Này Nobita cậu không sao chứ ?? "

      Ousa hỏi khi thấy Nobita cứ im lặng không nói 1 câu gì . Khi nghe thấy Nobita chỉ trả lời rằng :

" Không , tớ sẽ giết bọn chúng một ngày nào đó !"

      Ousa khá lo lắng khi Nobita . Cậu thấy thế nên cũng thôi mà để cô làm việc còn mình ra học kiếm thuật .

       Lúc tập luyện Nobita cũng đã phát minh ra được 1 chiêu thức của riêng mình . Cậu đồng thời cũng đã biết các chiêu thức cũng đã liên kết vào đôi mắt .

" My flesh is the ground "

    Nobita tách thanh kiếm nhỏ thành 2 lưỡi giao nhỏ rồi phóng nó vào 1 thanh cây . Thân cây liền có hiện tượng khô héo và tan thành bụi ngay lập tức .

    Nobita chán nản ngồi xuống . Cậu thực sự muốn sống ở thời đại cũ hơn nhưng đó là điều không thể .

" Mọi người chết cả rồi !! " Nobita nằm giữa sàn nhà lạnh ngắt mà ngủ . Cậu thực sự nhớ , nhớ cái thời đại còn Doraemon . Nhưng thực sự họ đâu rồi chứ .

" Họ bỏ rơi mình , giờ chỉ còn có 1 mình !! :" Từng dòng độc thoại cứ thế lặp lại trong đầu . Cậu đã ngủ quên từ bao giờ .

" Nhớ thì thăm ta nhé !" . Giọng nói trong trẻo phát ra . Giọng nói ấm áp đủ để xoa dịu cậu . Người con gái đang phát sáng . Cậu cứ ngỡ đã gặp được nữ thần .

  Nobita chớp mắt đáng hình của người con gái đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Nobita chớp mắt đáng hình của người con gái đó . Giờ hóa ra cậu biết mình ngủ mớ . Cũng phải thôi đằng nào cậu cũng đang là trẻ con .

   Nobita ôm lấy đầu của mình mà nói rằng :

" Tôi mệt rồi , tôi trốn tránh hiện thực có gì sai chứ ? "

     * End *

Doraemon - [ Tsukarete genjitsu kara nigeru ] Book 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ