Lạ

113 11 3
                                    

Shouto trở về căn hộ ở ngoại ô thành phố sau khi vừa kết thúc ba ca trực, chưa tính thời gian anh phải đi tuần thay cho một cậu đồng nghiệp vào đúng giờ cao điểm, cũng thay cậu ra hạ năm tên tội phạm. Hơi lạnh của mùa thu đan xen trong không khí ẩm ướt vào ban đêm, như thấm cả vào qua lớp quần áo khiến người khác không khỏi rùng mình. Shouto lại chỉ nhẹ thở ra một hơi, dùng nhiệt để giữ ấm cho bản thân. Trong khoảng lặng đặc trưng của đêm đen, vô thức nhớ về những kí ức vụn vặt ngày còn non dại. 


Ngay từ bé, Shouto đã học được rằng việc biểu cảm ra ngoài với cả thế giới rằng mình đang khổ sở hay mệt mỏi hoàn toàn không nhận được sự đồng cảm hay chút tình thương nào. Trong những đoạn kí ức tuổi thơ của anh - nơi mà chỉ có dòng nước mắt mặn chát của bản thân và tiếng nức nở của mẹ, Shouto đã luôn được dạy phải cứng rắn hơn nữa. Nên dù cho trong lòng bứt rứt khó chịu, đau đớn không thôi thì Shouto cũng chỉ cho cả thế giới này thấy một biểu cảm lạnh lùng. Bao gồm cả lúc này đây, khi bản thân đã bị sự mệt mỏi của công việc hiện tại quấn lấy từng tế bào trong cơ thể thì anh vẫn không để lộ ra chút bất mãn nào. Lúc có đông người dõi theo không làm, thì trong đêm tối tĩnh lặng cũng không cần phải thể hiện cho bất kì ai xem.

Khi Shouto tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa nhỏ bật mở để tràn ra ngoài là ánh sáng vàng nhẹ và hơi ấm từ đồ ăn. Hóa ra niềm vui của kiểu người như Shouto cũng quá đỗi đơn giản thế này thôi, khi bản thân đặt chân vào nhà mà không phải tự mở đèn hay máy sưởi đã đủ để khiến anh nở một nụ cười dịu dàng.

- Shouto, cậu về rồi đó hả?

Izuku trên người đeo tạp dề, tay phải cầm đũa tay trái cầm thìa, trên mặt treo một nụ cười vui vẻ chạy đến trước mặt Shouto. Có thể vì em vừa mới từ trong bếp ra nên bị hơi nóng hun đến đỏ ửng mặt, vết tàn nhang trên mặt Izuku lọt vào mắt Shouto khi ấy cũng trở nên xinh đẹp lạ thường.

- Ừ, mình về rồi đây.

Ánh nhìn đượm vị ngọt rơi xuống mái tóc xanh xù lên giống như một chú gấu nhỏ của Izuku, thoạt nhìn em lúc ấy trông thật sự mềm mại ấm áp, chỉ khiến người khác muốn ôm vào lòng.

- Vậy mau vào nhà thôi, ngoài đó lạnh lắm.

Trong thoáng chốc nghe thấy câu nói đó từ người thương, Shouto lại chợt ngẩn ra. Izuku chắc chắn hiểu rất rõ về năng lực mà anh sở hữu, có thể còn hiểu hơn bất kì ai trên thế giới này. Nhưng khi tiết trời ngoài kia lạnh giá, em lại không giống như bao người chỉ biết đến năng lực nửa băng nửa hỏa của Shouto - họ biết anh quen lạnh, và lại càng biết cách để giữ ấm cơ thể. Izuku giống như đi ngược với tất cả, em dịu dàng bảo Shouto mau vào nhà cho ấm. 

Trong mắt người khác ngay từ thuở ban đầu, Izuku đã luôn là một đứa trẻ quá kì lạ và khác biệt. Hai từ này khi ấy ứng lên người em chẳng mang chút ý niệm tốt đẹp gì, chỉ bởi vì em là đứa trẻ vô năng hiếm hoi, cũng bởi vì ước mơ của em trong mắt người khác to lớn đến mức nực cười mà Izuku đã phải chống chịu với biết bao khinh miệt và ghét bỏ. Thế nhưng tất cả những thứ xấu xí ấy chưa từng khiến em ngưng dịu dàng và tốt bụng. Người khác nói đó là bản năng anh hùng, thâm tâm Shouto chỉ thấy người mình thương đơn thuần là người tốt vậy thôi, dù cho Izuku có năng lực hay không thì em cũng mãi là vật báu xứng đáng được nâng niu. 

Bàn tay nhỏ với những vết sẹo rải dày đặc nắm lấy tay của Shouto, Izuku chun mũi không hài lòng.

- Sao tay lại lạnh thế này? Không phải mình đã bảo cậu thời tiết dạo này chuyển lạnh nên phải cầm găng tay đi à?

Izuku không thấy Shouto đáp lời mình mới hơi ngước mắt lên nhìn đối phương, yêu nhau đã lâu như vậy không còn biểu cảm nào của người yêu mà em chưa thấy qua. Nhưng khi mắt chạm mắt với Shouto em vẫn thoáng giật mình. Cặp mắt hai màu mà hàng đêm trước khi chìm vào giấc mơ em vẫn phải nhìn ngắm thật kĩ, khen chúng đẹp đẽ và đặc biệt ra sao, lúc này đây trông buồn bã và mệt mỏi vô cùng.

Izuku hoảng hốt buông đũa và thìa, dùng hai tay ôm lấy mặt Shouto. Ánh mắt ngập tràn lo lắng của em như đánh vào một phần băng lấp đi từng đoạn kí ức xưa cũ khi cả hai mặt đối mặt với nhau ở hội thao năm ấy, Shouto được Izuku thấu hiểu, cảm thông và cứu rỗi; dù cho khi ấy thứ mà em thấy chỉ là khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt lạnh băng của anh. Izuku kì lạ và khác biệt hơn tất thảy; em không ngại thể hiện cảm xúc của bản thân, cũng nhạy cảm đến mức xuyên qua từng lớp băng dày bọc lấy cảm xúc của Shouto để có thể dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm với anh. Nhiều năm như vậy, sơ tâm của Izuku vẫn chưa từng thay đổi.

Shouto bao lấy hai bàn tay đang ôm ở hai bên má mình, nghiêng mặt hôn lên một vết sẹo ở nơi đó. Đây là vết sẹo mà Izuku khi ấy vì anh mà tung toàn lực để đánh trả, khiến Shouto thức tỉnh khỏi cảm giác căm ghét cố chấp, từng chút một chấp nhận năng lực của bản thân, từng chút một để lộ cảm xúc chân thật.

Và rồi chẳng biết là do hơi lạnh ngoài kia đã thấm qua lớp của khiến anh thấy buốt giá, hay chỉ đơn giản bởi vì Shouto đang muốn bày tỏ tình cảm cùng cảm xúc của bản thân, anh vòng tay ôm lấy Izuku vào lòng, hơi ấm từ cơ thể của em qua lớp quần áo thấm vào da thịt Shouto, cũng đượm vào trái tim khiến nó bủn rủn lỗi nhịp. Trước mặt người này, Shouto hiểu bản thân anh không cần phải giấu đi bất cứ điều gì, chỉ cần thoải mái là chính mình, mệt mỏi đau đớn cũng không sao; vì Izuku sẽ dùng yêu thương chân thành đáp lại tất cả.

- Hôm nay mình rất mệt.

Izuku nghe người yêu nói bên tai, cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng cũng vô thức siết chặt, em hơi nghiêng người để Shouto có thể dựa vào em thêm chút nữa. Izuku dịu dàng vỗ lên vai Shouto, nhẹ giọng nói:

- Shouto của mình đã vất vả rồi.

Shouto lúc này nhẹ thở ra một hơi, xả trôi những cảm xúc mệt mỏi nặng nề đã đeo bám anh cả ngày. Trên khóe môi không kìm được nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.

- Izuku của mình cũng vậy.

Có cảm thấy tệ cũng không sao, hơi lạnh bao lấy cơ thể cũng không tệ. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn khi cả hai được ở bên nhau thế này.

Bình yên.

-

tododeku 彡 LạWhere stories live. Discover now