1.
Mèo của Kim Oánh Nguyệt mất rồi.
4 giờ khuya hôm qua, Kim Oánh Nguyệt nhấn nút lưu, tắt máy tính, há miệng ngáp một cái, miễn cưỡng đứng dậy, quần áo cũng không thèm thay, trực tiếp ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng hôm sau, Kim Oánh Nguyệt tỉnh dậy thì thấy cổ đau nhức, chắc là do tư thế ngủ không đúng. Gạt đống bản thiết kế hỗn loạn ra khỏi đầu, cô đưa tay với lấy cái áo khoác, bước ra khỏi phòng.
Sau khi một hớp uống xong cốc nước lớn, Kim Oánh Nguyệt theo thói quen gọi Tiểu Vĩ Ba (Cái Đuôi Nhỏ) nhưng lại không thấy gì.
"...... Tiểu Vĩ Ba?"
Sau năm phút vẫn không thấy gì, Kim Oánh Nguyệt đưa ra kết luận: Mèo của cô thật sự chạy mất rồi.
Tiểu Vĩ Ba là con mèo mà Kim Oánh Nguyệt nuôi hơn một năm nay, là chỗ dựa tinh thần và là người bạn đồng hành ấm áp của một nhà thiết kế luôn tất bật từ sáng đến tối.
Kết quả nói không thấy liền không thấy nữa, cô cũng không biết mèo chạy đi mất từ lúc nào.
Quá thảm rồi.
2.
Thông báo tìm mèo vừa phát ra chưa được hai tiếng, Kim Oánh Nguyệt liền nhận được một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia là một nữ sinh có giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút khẩu âm Đông Bắc, nghe rất giống một đứa trẻ vị thành niên.
"...... Đúng rồi, chính là con mèo xám có đôi mắt màu hổ phách. Con mèo của cô chạy tới cửa nhà tôi rồi."
Kim Oánh Nguyệt khóc suốt cả một buổi sáng lập tức được hồi sinh: "Thật sao thật sao thật sao?"
Người kia dường như đã bị doạ bởi âm thanh đột nhiên lên cao của nàng, ngập ngừng hỏi: "...... Cô có muốn xem ảnh không?"
3.
Back Street Girl Lô Thiên Quý đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Hình ảnh một chú mèo rất nhanh được gửi tới.
Con mèo mềm mại nằm trên mặt đất này không phải Tiểu Vĩ Ba còn có thể là ai chứ?
Kim Oánh Nguyệt ngẩn người, nhanh chóng trả lời: "Cảm ơn cảm ơn, đúng là mèo nhà tôi. Tôi có thể hẹn gặp cô ở đâu nhỉ?"
"Đến nhà tôi đi." Người nọ rất trực tiếp, một địa chỉ được gửi đến ngay lập tức.
Kim Oánh Nguyệt nhìn một lúc.
?
Đây không phải nhà kế bên mình sao??
4.
Gõ cửa một lúc mới có một giọng nói phát ra từ bên trong: "Ai đó?"
Kim Oánh Nguyệt ôn tồn trả lời: "Tôi đến tìm mèo."
Cửa mở, một cô gái thò đầu ra nhìn Kim Oánh Nguyệt, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin: "...... Là cô sao? Sao lại đến nhanh như vậy? Cô dịch chuyển tức thời đến đây à?"
YOU ARE READING
[Phì Thỏ] Mèo của chị hình như nhìn trúng em rồi
FanfictionTác giả: 宁陌 Nguồn: Lofter