Chương 7

309 26 0
                                    

Ta trừng mắt nhìn nàng thế nhưng ngoài miệng cũng không dám mắng nàng. Ta không biết tất cả có phải do nàng cố ý sắp đặt hay không, cũng không biết nàng sắp đặt như vậy rốt cuộc là có ý gì. Tóm lại, lúc này tâm tình của ta thật không tốt, cảm giác như bị người đùa giỡn.

Đối với cái người không thể đụng vào như ai kia, ta chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí trong lòng, bất đắc dĩ nói với nàng:

"Ta mất trí nhớ."

Cho nên những thứ này ta cũng không nhớ rõ.
Nàng gật đầu:

"Bản cung biết, không cần ngươi hết lần này tới lần khác nhắc nhở."

Ta thở dài chán nản.

Cải Trắng ở trên đầu vai của ta vẫn hết sức chuyên tâm ăn khối dẻ cao của nó, hoàn toàn không để ý những mảnh vụn bánh đang rơi trên người ta. Nhìn rác rưởi cứ từng mảnh từng mảnh đáp xuống trên người, ta quả thật cảm thấy trời đất tối sầm, có thể nói là thế giới sẽ không có ánh bình minh.

Thật sự không biết rốt cuộc đời trước ta đã tạo ra cái nghiệp chướng gì.

Bây giờ, cho dù ta là tên ăn hàng thì đối với những thứ mỹ thực này cũng không còn muốn ăn tiếp.

Công chúa cũng không để ý ta nữa, nàng quay lại tiếp tục uống trà của nàng. Ta ngồi trên ghế đá, thật sự là đủ loại rối rắm.

Một lúc sau, ta đột nhiên cảm thấy một trận chuyển động trên đầu vai, nhíu nhíu mày, trong lòng nói thầm:"Cải Trắng này lại làm sao vậy.". Đang muốn xoay lại trừng nó lại đột nhiên cảm thấy đầu vai nhẹ hẳn, ngay sau đó, trên bàn đá đột nhiên xuất hiện một đại vật toàn thân tuyết trắng. Đại Cải Trắng.

À. Không, không không, là đại hồ ly!

Lần này gần như tóc gáy toàn thân ta đều dựng hết lên! Cái đầu con hồ ly này thật không nhỏ, lúc này nó nằm trên bàn, cả thân mình chiếm gần một phần ba mặt bàn, ta chỉ sợ cái đuôi của nó mà đảo qua một phát là sẽ 'dọn sạch' những thứ mỹ vị này xuống đất ngay!

Nếu mà nó đem cái bàn 'dọn sạch', vậy ta đây.....

Xong rồi, xong rồi, xong rồi!!!

Trong lòng âm thầm kêu cha gọi mẹ, nhắm mắt lại chờ tận thế kéo đến. Nhưng thật lâu sau vẫn không có thanh âm chén dĩa bị đạp đổ như ta tưởng tượng. Không dám lơ là, ta hơi hé hé mắt nhìn, đến khi nhìn thấy rõ, một màn trước mặt thật sự làm cho ta không khỏi khiếp sợ.

Không phải là một màn này có bao nhiêu hỏng bét, mà là hình ảnh trước mắt thật sự làm ta không ngờ tới.

Cải Trắng rất có linh tính, nó nhu thuận nằm trên một khoảng không giản nhỏ nhỏ, cũng không có làm đổ bàn ăn, cho nên điều làm ta kinh hách tất nhiên không phải nó mà là.... công chúa. Vừa rồi, công chúa một tiếng gọi 'Cải Trắng' thật đúng là vô cùng chán ghét. Không phải là nàng rất ghét con hồ ly này sao? Tại sao bây giờ còn chủ động lấy dẻ cao đút cho nó???

Đúng, đúng, đúng. Tuy rằng hiện tại trên mặt Cửu công chúa cũng không thấy nhiều vui vẻ cho lắm, quả thật tuy biểu cảm trên mặt nàng đúng là xem thường nhưng lại tự tay đút cao điểm cho Cải Trắng.

[Chaesoo] Phò Mã Cũng Là Hoa NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ