¶Chương 1.

2.1K 196 30
                                    

🌻🌻🌻

"Sống như những bông hoa Quỳ Tử, luôn hướng về phía mặt trời."

Chẳng biết tôi đã nghe câu nói ấy từ ai nữa nhưng mỗi khi nhớ lại thì tôi lại nhớ đến hình bóng người thiếu niên ấy. Hinata Shouyou, bông quỳ tử xinh đẹp của tôi.

Nhưng gọi em là quỳ tử thì có chút không đúng, bởi quỳ tử nào có màu cam, nó chỉ có sắc đỏ cùng sắc vàng mà thôi.

Sắc cam mang trong mình sự mạnh mẽ của màu đỏ cùng với sự hạnh phúc của màu vàng. Nó rực rỡ, tươi vui, tràn đầy năng lượng và ấm áp. Bởi vậy mà màu cam là màu của niềm đam mê, của sự phấn khởi, hạnh phúc, của sự sáng tạo, quyết đoán và thành công, của sự khuyến khích và cảm giác kích thích; là biểu tượng của sức mạnh cũng như sự bền bỉ. 

Hinata Shouyou thừa hưởng mái tóc cam tuyệt đẹp của mẹ, cũng thừa hưởng luôn sự đẹp đẽ của sắc cam.

Gia đình của Hinata không hoàn hảo, khi sinh ra em đã chỉ có mẹ. Mẹ em, người phụ nữ gầy gò mỗi ngày cố lấy phấn che đi sự tiều tụy, đi làm từ sáng sớm đến tận tối mịt mới trở về. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà bà có cũng chỉ dành để khóc và  dằn vặt bản thân.

Hinata luôn một mình kể cả khi mẹ cậu vẫn còn đó. Một mình thức dậy trong căn nhà trống rỗng, chỉ có một mảnh giấy nhớ cùng bữa sáng trên bàn gợi nhắc về sự tồn tại của mẹ. Một mình đi học giữa những bạn nhỏ được bố mẹ đưa đến trường. Một mình lang thang đi khắp con phố nhặt mấy chiếc lon rỗng bán sắt vụn. Cũng chỉ một mình em là cậu bé trong xóm nghèo mang trong mình đam mê bóng chuyền.

Nhưng lại chẳng có ai thấy em buồn bao giờ cả. Hinata cứ như một mặt trời nhỏ tỏa sáng và tràn đầy năng lượng tích cực. Em luôn vui vẻ vì một thứ đó, vẽ lên nụ cười trên môi tung tăng cầm theo chiếc bao nhỏ nhặt ve chai trên đường. Người sống ở khu phố gần đó, ai cũng biết mỗi khi chiều học sinh tan học sẽ có một cậu bé nhỏ đáng yêu đi qua. Ban đầu chỉ là một bà cụ được em tốt bụng đỡ sang đường đưa cho em vài cái lọ mà nhà bà không dùng nữa. Đến chị gái xinh đẹp ở hàng hoa luôn có nhét cho em ổ bánh mì. Hay lũ trẻ con chẳng biết từ lúc nào theo sau em như cái đuôi nhỏ, hi hi ha ha cùng em nô đùa. Rồi thành ra em quen biết cả khu phố lúc nào mà không hay.

Tôi vẫn nhớ những chiều rủ em đi đánh bóng, lũ trẻ trong xóm luôn canh trừng quanh nhà em, bám chặt lấy đòi em chơi với chúng chứ không phải tôi. Hay những lời chào hỏi, quan tâm cùng sự chìu mến trong mắt những người lớn quanh đây khi thấy em.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, có vẻ như ai cũng không thể cương lại mà yêu thích quỳ tử nhỉ.

❀❀❀

Một ngày nọ, một người đàn ông lạ mặt bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà em. Người đàn ông mang trên mình bộ âu phục gọn gàng, trang trọng cùng với đóa hoa hồng lớn trên tay loay hoay không ngừng trước cái chuông cửa nhà em. Cuối cùng người kia cũng quyết định nhấn xuống. Nhưng giờ đây mới chỉ là buổi chiều giờ tan học, người duy nhất trở về nhà giờ này, Hinata Shouyou lại đang đứng xem người đàn ông kì lạ kia độc thoại.

"Shouyou, con sao lại không vào nhà." Một giọng nói dịu dàng xen lẫn mệt mỏi cất lên. Mẹ em hôm nay lại trở về thật sớm.

¶R18¶AllHina¶ Quỳ Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ