¶Chương 4.

922 162 18
                                    

Kenma đối với Hinata mà nói thì là một người vô cùng đặc biệt, bởi anh không chỉ là một chuyền hai mà cậu vô cùng ưng ý mà còn là một người bạn, người anh luôn quan tâm, chăm sóc và ủng hộ cậu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hinata vẫn còn nhớ quãng thời gian cuối cấp cao trung, khi mà cậu cùng Kageyama cạch mặt nhau chỉ vì cậu quyết định không học cùng trường với hắn. Kenma đã tức điên lên, bỏ dở buổi học của mình và lái xe thẳng đến Karasuno dạy dỗ cho tên kia một trận vì đã lớn tiếng với cậu. Mọi việc sau đó khá hỗn loạn, vì có thêm một cái miệng tiện Tsukishima không ngừng góp vui khích hai người kia, nhưng chung quy thì căng thẳng giữa cậu cùng Kageyama dịu đi rất nhiều nhờ Kenma.

Sau ngày hôm ấy, Kenma còn dành cả một tuần trời bên cạnh cậu chỉ để làm cậu quên đi mấy câu nói ngu ngốc của Kageyama. Hinata thực sự muốn nói với Kenma rằng tên ngốc kia không làm gì tổn thương cậu cả, cậu chỉ muốn làm nũng anh nên nói quá lên thôi, nhưng đi chơi hay dành thời gian bên cạnh anh làm cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hinata cũng có chút tham lam, ích kỷ chiếm dụng sự cưng chiều mà Kenma dành cho mình. Nghĩ lại, Hinata thấy mình thực sự quá vô lý khi mà cứ ỷ lại sự cưng chiều của anh dành cho cậu. Một sinh viên khoa Quản trị Kinh tế của đại học Tokyo sao lại có thể có nhiều thời gian rảnh để đi dỗ một đứa nhóc hoàn toàn bình thường được.

Giờ đây, cậu đang ở một thế giới hoàn toàn khác, có lẽ vẫn là những con người ấy ở thế giới trước kia, những người cậu thân quen, yêu quý và kính trọng nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt. Kenma hiện giờ không phải Kenma cũng đã từng quen, đã từng cưng cậu hết mực nữa. Cậu có lẽ nên buông bỏ nhận định, định kiến của mình về những người ấy vì ở đây cậu chưa từng gặp họ, chưa từng quen họ hay chưa từng... chơi bóng cùng họ. Có lẽ Tsukishima ở đây không nghiệp như trước, Kageyama cũng chẳng quạo như vậy hay... Kenma cũng sẽ chẳng thích và cưng chiều cậu đến thế. Bỏ đi định kiến và tình cảm trước kia để nhìn nhận và tiếp cận, tìm hiểu họ một cách công bằng hơn.

Ban đầu chỉ là hồi ức về những tháng ngày đẹp đẽ, rồi từ từ suy nghĩ của Hinata bị lấp đầy bằng một đống thứ tơ vò. Cậu từ bao giờ lại trở lên nhạy cảm và sâu sắc như thế này nhỉ? Trước kia, cậu chỉ nghĩ đến bóng chuyền và những thứ xoay quanh nó mà thôi, lúc ấy suy nghĩ mới nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

Thứ gì đã làm cho suy nghĩ, cảm nhận của cậu thay đổi? Là thế giới, hệ thống, đặc tính của Omega hay chỉ đơn giản là cậu có một khoảng lặng để trau dồi và hoàn thiện tâm trí của mình. Hinata chưa từng nghĩ đến việc học lễ nghi, cách mà cậu phải đi sao cho đẹp, phải xử sự sao cho đúng, thậm chí đến cách ăn cũng phải làm sao cho đẹp mắt người nhìn. Cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc mình phải học cách phối đồ, thuê thùa hay may vá. Vậy mà, ngay tại thế giới kì lạ này cậu lại được dạy dỗ chi tiết từng thứ một. Hinata đã nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ học nổi mấy thứ ấy, vậy mà đến toán cậu còn làm được chứ chưa kể đến mấy thứ kia. Nghĩ như vậy thôi, chứ Hinata vẫn còn đống bất mãn với đống kỹ năng và phương trình mình học được. Cậu cần mấy thứ đấy thật sao?

Có lẽ là cần đi, bởi sau bao tháng ngày học lễ nghi, hôm nay là ngày Hinata cần thực hành, ngày xem mắt của cậu cùng công tử nhà Kozume.

Sáng nay thức dậy, Hinata đã vô cùng bất ngờ vì xung quanh cậu không còn lấy một bóng dáng người hầu, cậu dậy chỉ đơn thuần do đồng hồ sinh học chứ không phải nhờ một người hầu gọi dậy mỗi ngày. Thật may vì lúc cậu thức giấc mới có năm giờ sáng, nếu để nướng lâu hơn thì có lẽ công tử Kozume Kenma sẽ bị cậu cho leo cây cả ngày mất. Hinata có chút khó hiểu, là do nay là ngày cậu xem mắt nên người hầu muốn cậu ngủ đủ giấc cho có tinh thần sao? Chứ mọi ngày các cô đều háo hức lôi cậu xuống vườn hoa chạy bộ cùng mình, cậu có cầu xin bám giương cỡ nào cũng bị lôi đi. Nhưng tập thư dày trên bàn trang điểm của cậu đã chứng minh rằng đây chẳng phải lòng tốt hiếm hoi của mấy cô người hầu nhà mình. Lá thư dặn dò của bố mẹ, lời động viên ngây ngô của em gái, lời căn dặn của từng giảng viên đến lời bày tỏ tiếc nuối của mấy cô người hầu. Hóa ra trong ngày xem mắt, hai người đều phải tự làm mọi việc từ chuẩn bị phục trang, quà tặng đến cách thức di chuyển trong cuộc hẹn, việc duy nhất hai người không cần lo chính là điểm gặp mặt đầu tiên mà thôi. Bởi nơi đây tin rằng, làm như vậy thì có thể bày tỏ con người thật cho nhau và từng vẻ ngoài, hành động, lời nói thì hai người sẽ có cái nhìn và nhận định chân thật nhất về đối phương.

Cuối cùng thì cũng có một thứ hợp lý trong cái thế giới này, Hinata yêu cái truyền thống này vô cùng. Không có cô nàng Maria bên cạnh luôn lảm nhảm rằng cậu mặc ren đáng yêu như thế nào là việc hạnh phúc nhất trên đời. Bước tới căn phòng đựng quần áo của mình, Hinata lướt nhanh qua khu đồ ren đáng ghét ấy. Tuy vậy, cậu cũng không thể ăn mặc quá đơn giản được, dù sao thì đây cũng là xem mắt mà cậu với người kia ở thế giới này đều là quý tộc, cậu không muốn mất điểm của Kenma đâu.

Bữa sáng cậu cũng phải tự tay chuẩn bị lấy, Hinata mới đầu định qua loa bằng lát bánh mì với hộp sữa, nghĩ lại thì cậu quyết định làm mấy cái sandwich. Bỏ qua định kiến nhưng mà cậu có nghe qua là Kenma ở đây mê game lắm, nếu vậy chắc anh chẳng thèm ăn sáng trước khi đến chỗ hẹn đâu. Đặt mấy cái bánh vào cái giỏ mây hôm trước mới làm trong tiết thủ công, Hinata không khỏi hí hửng tưởng tượng ra lúc Kenma thấy chúng rồi tung tăng đến vườn hoa Forelsket, nổi tiếng là nơi bắt đầu của tình yêu.

Mọi thứ đều hoàn hảo, trên đường Hinata thậm chí còn được mấy người tặng hoa chúc cậu may mắn khi biết cậu đi mắt. Thế giới này thật kì lạ nhưng lại đặc biệt dễ thương với tình yêu đi, kể cả ông chú cau có bên đường cũng có thể vui vẻ mua cả bó hoa to chúc cậu xem mắt thành công. Điều duy nhất mà cậu không lường trước được đó chính là đối tượng của cậu, công tử Kozume Kenma lại không đến.

Ngày hôm nay trời nắng rất đẹp thế nhưng lại có một người chờ mãi mà chẳng thấy nổi bóng hình của người kia.

Hinata ôm lấy hoa mình được tặng cùng chiếc giỏ mây, chán nản nhìn từng đám mây trôi và mặt trời đang lặn dần. Chiếc sandwich làm từ sáng cho người kia cũng bị cậu xử sạch vào bữa trưa trong sự bực tức. Có lẽ Kenma lại chơi game khuya quá mà ngủ quên rồi, anh ấy có thể nướng đến tận chiều luôn sao hay anh ấy đã dậy nhưng quên mất buổi hẹn rồi. Hinata không biết, cậu chỉ có thể ngồi tại băng ghế đá giữa rừng hoa nở rộ khoe sắc mà chờ đợi. Thế nhưng trời sắp tối rồi, cậu chỉ là đứa trẻ bảy tuổi thôi, cậu phải về nhà trước khi mặt trời biến mất.
________

Tác giả: Vẫn không nhịn được mà viết một chương ._. Thôi bye mọi người mình lặn đi ôn thi tiếp đây (〜 ̄△ ̄)〜

¶R18¶AllHina¶ Quỳ Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ