Hiển nhiên Triệu Thanh bị tẩu hỏa nhập ma không nhẹ, hai tay của Vương Siêu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của cơ thể cậu qua lớp quần áo, thời tiết nóng bức càng làm tình trạng trở nên nặng hơn. Bởi vì kinh mạch hỗn loạn, nhiệt khí trong cơ thể căn bản không thể bài ra, có thể nhìn thấy gương mặt và gáy của Triệu Thanh đỏ bừng cả lên, hai mắt nhắm nghiền, lông mày khó chịu mà nhíu chặt, nhưng thân thể lại khô ráo dị thường, một giọt mồ hôi cũng không có.
Vương Siêu rảo bước nhanh hơn, thi triển khinh công, nhanh chóng đáp xuống sân viện nơi Triệu Thanh ở. Lúc này thân thể của Triệu Thanh nóng hầm hập, toàn thân vô lực, vốn không thể tự ngồi khoanh chân ngay ngắn. Vương Siêu đành phải phong bế mấy huyệt đạo quan trọng trên người cậu rồi ngồi đối mặt với Triệu Thanh, hai tay nắm chặt tay cậu, lòng bàn tay áp vào nhau rồi bắt đầu vận công.
Cũng may nội lực của Vương Siêu hùng hậu, vả lại Triệu Thanh cũng là vì công pháp quen thuộc của mình mà tẩu hỏa nhập ma, cho nên chỉ mất một nén nhang thì Vương Siêu đã cảm nhận được kinh mạch bị nghẽn trong cơ thể Triệu Thanh dần dần thông. Mở mắt nhìn thử thì quả nhiên, tuy vẻ mặt của Triệu Thanh vẫn có chút thống khổ, nhưng nhiệt độ da thịt rõ ràng đã giảm bớt không ít, nhiệt khí trong cơ thể toát ra ngoài theo mồ hôi, toàn thân tựa như được tẩm nước, thân thể phủ kín mồ hôi, thấm ướt lớp quần áo mỏng manh, một lượng lớn mồ hôi lăn xuống tích tụ trước mảng ngực hé mở làm nổi bật làn da trắng hồng non mịn mê người. Hai điểm nhỏ tuy bị quần áo che khuất nhưng lớp vải dệt đã trở nên trong suốt từ lâu nào chống đỡ được cảnh xuân thu hút ấy, hình ảnh nửa che nửa hở càng khơi dậy dục vọng của Vương Siêu.
Vương Siêu di ánh mắt lên trên, nhìn đôi môi đỏ tươi ướt át do bị nhiệt khí trong cơ thể tra tấn của Triệu Thanh, hai mắt nhắm chặt không hiện ra vẻ khinh thường mình hàng ngày, mái tóc đen nhánh mướt mồ hôi dính vào hai bên má, tôn lên khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn tuấn tú.
Suy nghĩ trong đầu Vương Siêu xoay chuyển, tuy nhiệt khí trong cơ thế Triệu Thanh chưa phát tán hết nhưng vẫn thu tay lại. Không có sự chống đỡ Triệu Thanh bất chợt ngã về phía trước, Vương Siêu ôm chầm lấy siết vào trước ngực.
Vương Siêu nhìn Triệu Thanh hiện lên vẻ yếu ớt trong lòng, so với bộ dạng cao ngạo lạnh lùng trước đây thì khác nhau hoàn toàn, vẻ mặt gã toát lên sự khó lường, một lát sau tựa như là đưa ra quyết định gì đó mà đẩy ngã Triệu Thanh nằm ngửa xuống giường, rồi vươn tay tháo đai lưng đã lỏng lẻo từ lâu kia ra, lột từng lớp quần áo ướt đẫm xuống. Triệu Thanh đang hôn mê vốn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc người xâu xé để Vương Siêu cởi hết quần áo, trần trụi nằm ở trên giường.
Vương Siêu nhìn thân thể trần trụi của Triệu Thanh thì nuốt ực một ngụm nước bọt, trên gương mặt vốn đã xấu xí hiện lên vẻ dữ tợn. Tứ chi thon dài trắng nõn thả lỏng hoàn toàn trước mắt, phủ một tầng ánh sáng mê người, lại có cơ bụng săn chắc mà nhóm luyến sủng kia không có, hai tay hai chân cũng không phải yếu ớt vô lực mà lại có những đường cong tuyệt diệu. Vốn dĩ Vương Siêu chỉ định dạy cho tên nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học, nhưng lại không ngờ bản thân đã nhặt được một báu vật, chiếm được một món hời lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAOH/NP] Trọng chấn hùng phong tao lão nhân
Short StoryTác giả: Hắc Cáp Khoát Thể loại: H văn, chủ công, cổ trang, quá trình NP kết 1x1. Chuyện xưa về một lão nhân công đã xấu lại còn đáng khinh, chịch hết các loại mỹ nhân này đến mỹ nhân khác. Công già, xấu, đáng khinh. Công già, xấu, đáng khinh. Công...