-Đã khuya rồi sao?
Sau giọng nói nhỏ ấy là một tiếng thở dài nhẹ. Seungmin khi ấy mới chợt nhớ ra, rời mắt khỏi điện thoại và hướng nhìn về thân hình nhỏ bên cửa sổ.
-Anh có thể thức.
-Mai anh phải đi học sớm mà.
Jeongin lại buồn bã, tiếc nuối nằm dài ra bàn học, ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên trời cao. Giờ này ai cũng muốn đi ngủ cả rồi, chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của riêng họ. Chỉ còn mỗi vầng trăng ở lại, từ bỏ giấc ngủ để ở cạnh em.
À không, còn chàng người yêu đang cố gắng thức vì em nữa.
Seungmin lẳng lặng bước đến bên nhóc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc bạch kim, làm đứa nhỏ phía dưới phải ngước lên nhìn.
-Anh bế em lên giường nhé?
Jeongin chỉ im lặng, ngoan ngoãn để anh ta bế lên. Seungmin nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, rồi cũng ngồi ngay bên cạnh. Anh nhìn em, mở đôi mắt cún tròn xoe nhìn em chằm chằm. Em cũng thế, chỉ mở đôi mắt u sầu nhìn anh ta.
Lúc đầu, họ chỉ nhìn nhau vậy đấy. Nhưng càng lúc sau, mắt Seungmin càng mỏi. Dần rồi anh ta cũng chầm chậm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Jeongin cũng hiểu, con người thì ai mà chả cần ngủ, nên chỉ để yên vậy. Em ngắm người yêu ngủ một lúc, rồi ngồi dậy, lại bắt đầu một đêm dài chán ngắt.
Hết điện thoại, rồi lại sách vở, từ bàn học cho đến giường, từ phòng ngủ sang đến phòng bếp, một buổi tối của của em chỉ là quanh quẩn trong căn nhà này làm nhiều thứ. Em làm nó mỗi ngày, làm đến chán ngấy, và rồi đến sáng lại uể oải không đi học được. Em nghĩ rằng làm nhiều việc như thế thì sẽ giúp bản thân dễ ngủ hơn. Nhưng không, cuối cùng thì hoạt động quá nhiều vào buổi tối chỉ như hút mất năng lượng dành cho sáng hôm sau mà thôi.
-Sao lại bị thế này hả Jeongin?!
Chết tiệt! Em lại cáu giận nữa rồi. Em chả biết sao cuộc đời mình lại phải gánh theo căn bệnh của nợ này nữa. Em nghe bố mẹ bảo em căn bệnh này em không phải là bẩm sinh mà có, nó là do một sự cố khi em sắp vào tiểu học. Nhưng bố mẹ chả chịu nói em sự cố ấy là gì. Và rồi chứng bệnh này theo em qua các năm, gây khó chịu cho chính em và nhiều người khác. Thật sự rất phiền phức. Đến tận hôm nay, khi em sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi.
Cũng thật may mắn cho em, khi ít ra em có một người luôn ở bên để giúp em vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Seungmin cũng chỉ như bao người khác thôi, là một người rất đỗi bình thường. Nhưng sự bình thường đó của anh lại có sức hút kì lạ đối với em. Sự quan tâm của anh dành cho em vào cái ngày đặc biệt ấy khiến em không khỏi ngượng ngùng và có những phản ứng kì lạ mà em chưa từng gặp trước kia.