Chương 1 : Khởi đầu.

4 1 0
                                    

Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh - là một học viện đầy danh giá cho những ai đam mê nghành diễn xuất ở xứ Trung Hoa này. Thật tự hào vì Thời Quang tôi là một trong những sinh viên mới đầy may mắn được nhận vào học viện. Ban đầu tôi chỉ tính nộp cho có vì nghe lời bạn, ai mà ngờ tôi đậu thật.

Chà! Cả nhà tôi khi nhận được thư mời ai cũng mừng cho tôi cả, tên bạn trai chết dẫm theo học trường đó mừng húm như vớ được vàng khi hay tin. Tối đó anh ta mời tôi đi ăn. Và biết gì không, anh ta xuất hiện với bộ dạng một thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu, đặc biệt mang giày cao gót khi anh ta cao 1m82 . Con mẹ nó! Tôi điên máu thật sự.

Nắm tay đi bên cạnh anh ta, ai ai cũng nhìn tôi, ngưỡng mộ có, ghen tị có,...buồn cười cũng có vì tôi thấp hơn " cô nàng đáng yêu " này tận 1 cái đầu . Lão tử đây khóc không thành lời mà. Mấy tên chết bầm xung quanh chỉ biết bàn tàn mà đâu biết người đau đớn là ai đâu !?

Tay trong tay rải bước dài trên con đường tráng lệ ở thành phố Bắc Kinh, anh kéo tay tôi ghé vào một quán ăn nọ, cô tiếp tân cũng nhìn anh với ánh mắt lấp cmn lánh, sao sáng chiếu bling bling mù mắt chó. Thật may mắn là tên này còn biết điều mà đặt phòng ăn riêng cho cả hai trước đó rồi. Vào tới phòng vừa đóng cửa lại hắn liền quay sang tôi lắc lắc tay còn chớp mắt chó con nữa chứ . Này! Mù mắt ông đây rồi. Anh cất giọng nũng nịu :

- Thời Quang~ Sao hôm nay biểu hiện của em trông bất mãn vậy, đi ăn mừng với anh không vui sao ~~

Liếc mắt khinh bỉ, anh nghĩ tôi vui nổi khi anh giả gái đi ăn mừng với tôi à, đồ điên. Như đọc được tôi nghĩ gì, anh ta liền tròn xoe hai mắt long lanh rơm rớm nước mắt bĩu môi. Không biết làm gì hơn tôi chỉ thở dài rồi búng lên trán anh.

- haa, không phải đâu, mau ngồi xuống ăn đi.

Từng món được bày biện lên chiếc bàn ăn một cách đẹp mắt, tâm tình treo ngược cành cây của tôi giờ đây rớt xuống đống đồ ăn này rồi. Người đối diện không ngừng nhìn tôi mỉm cười nhu mì, nhắc nhở tôi ăn từ từ kẻo nghẹn. Và tôi nghẹn thật. Tay nhanh chóng cầm lấy ly nước anh đưa cho uống từng ngụm, anh tiến đến bên cạnh vuốt nhẹ lưng tôi. Trong bụng không ngừng mắng anh là đồ miệng quạ, vậy mà anh chỉ cười nhẹ rồi lấy khăn giấy lau miệng cho tôi. Khốn thật, da mặt Thời Quang này thật sự rất mỏng đấy. Ăn xong thì Du Lượng là người trả tiền , cô nhân viên nhìn tôi đang lau miệng với vẻ ái ngại, thấy thế anh liền cười rồi nói với tông giọng trầm thấp của mình. Lúc này mới vỡ lẽ, cô thu ngân lúng túng nhanh chóng thanh toán bữa ăn rồi cúi chào. Trên đường về tôi không nắm tay Du Lượng, anh có vẻ hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi tôi.

Khi ấy trời đã gần khuya , may mắn là chúng tôi không bỏ lỡ chuyến tàu cuối về nhà. Khoang tàu vắng vẻ chỉ có lác đác vài người ngồi xa cách nhau. Tôi ngồi cạnh Du Lượng hơi ngã người về phía anh vì tôi có chút buồn ngủ rồi. Anh cũng không do dự để đầu tôi đặt lên vai anh chợp mắt một chút.

Du Lượng nắm tay dìu dắt tôi đang gật gù buồn ngủ trên đường về, đến nhà thì anh ấy cũng cởi giúp tôi giày và áo khoác. Tôi tự biết là sắp bị anh chiều đến hư rồi, nhưng tôi thích thế, làm gì được nhau nào?

Lúc anh tẩy trang xong thì lúc đó chú heo nhỏ của anh đã yên vị trong chăn mà đánh một giấc nồng rồi. Thở dài ngao ngán rồi anh lại bật cười vì Thời Quang khi ngủ rất đáng yêu chứ không đanh đá khi còn thức. Nhanh chóng tắt đèn rồi đến nằm bên cạnh người thương, anh dịu dàng đem cậu ôm vào lòng, hít hà mùi thơm dịu êm trên mái tóc cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn cho giấc ngủ say.

--------
12:50 19022021
777 từ.

[ OOC ][ Du Lượng X Thời Quang ] SỞ THÍCH BIẾN THÁI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ