Day 1: Lần đầu gặp

506 45 1
                                    


Chiều thứ sáu hằng tuần Hoàng Hải thường sẽ hay ghé quán cà phê thân quen của bản thân, ở gần trường học để mua một ly Americano. Nhân viên ở đây cũng xem như là đã quá quen với việc này nên cứ đến thứ sáu tầm 5 giờ chiều sẽ như mọi khi làm sẵn một ly cho anh

Nhưng gần đây anh có khá nhiều deadline từ các môn trên lớp đến deadline của câu lạc bộ âm nhạc, vừa phải soạn bài lại vừa phải sắp xếp các công việc của câu lạc bộ làm anh mệt mỏi rã rời. Vậy mà mấy đứa nhóc nó lại chả phụ anh còn bày thêm cái việc thành viên mới gì đó làm anh nhức hết cả đầu

Hôm nay 6 giờ hơn anh mới có thể ra khỏi trường, vì phải ở lại với Thái Nam sắp xếp đống hồ sơ ở câu lạc bộ, anh nhớ là vẫn xếp lịch trực vệ sinh cho tụi nó mà sao lâu lâu anh kiểm tra lại phải sắp mặt dọn dẹp lại như vậy. Hoàng Hải quyết định ngày mai phạt chúng nó mới vừa bụng anh, chứ cứ nương tụi nó riết chắc cái câu lạc bộ của anh sẽ nhanh trở thành cái chuồng lợn thôi

Khi ra khỏi cổng trường tạm biệt Thái Nam xong và như một thói quen chân anh sẽ đi về phía quán cà phê nằm ở cuối phố

Đưa tay đẩy cánh cửa bước vào, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của nhân viên trong quán

"Ủa Hải, sao nay đến trễ vậy em ?"

"Nay em có tí việc ở câu lạc bộ nên ra hơi trễ, chị làm em như cũ nha ?"

"Đúng ra là chị làm sẵn cho em rồi á chứ, mà nay em đến muộn nên là nhóc kia lấy rồi" chị nhân viên đưa tay chỉ về hương cửa sổ nhỏ của quán, chỗ hai người con trai đang ngồi làm bài tập. Anh nhìn theo hướng chỉ thì trông hai người đó rất quen mắt, nhưng anh lại không nhớ nỗi là ở gặp ở đâu

"Vậy em ra đó ngồi đợi chị chút nha, chị làm cho bạn này xong rồi làm cho em liền"

"Vâng, chị cứ từ từ em cũng không gấp lắm"

Chị nhân viên đứng trong quầy đưa tay ra hiệu ok với anh kèm một cái nháy mắt tinh nghịch chọc anh cười không thôi. Đôi khi phải chạy deadline Hoàng Hải cũng hay ra quán rồi từ sáng đến chiều để làm bài, mấy anh chị ở đây cũng hay qua lại trêu cậu vài câu, nói chung cũng rất thân thiết

Đi về phía chiếc bàn trống gần chỗ hai cậu trai lúc nãy để ngồi chờ nước của bản thân. Thì vô tình nghe được hai người họ nói chuyện, anh thề là chỉ vô tình thôi chứ không có ý nghe lén đâu, tại hai người đó cứ nói lớn quá làm gì

"Hôm nay anh casting sao rồi ?"

"Cũng tốt, mà anh Hải hôm nay không có ở đấy" Tiến Thành chán nản một tay cầm bút gõ gõ vài cái xuống cuốn sổ, miệng thì đang nhâm nhi ly nước của mình

"Phải chi hôm qua đi với em là gặp được người trong lòng rồi, do số phận của anh bị làm sao rồi đó" nhìn ông anh mình buồn bã thì làm sao mà một người em như Tuấn Huy lại có thể không trêu vài câu được chứ

"Mày thì vui rồi, vừa gặp người thích mình vừa gặp người mình thích, nhất mày luôn Huy ạ" nhìn cái mặt của thằng trẻ trâu trước mặt cậu thật sự muốn đập cho nó một trận để bỏ tức. "Không phải tại toán cao cấp của đại ác ma thì tao cũng đi cùng với mày rồi"

"Thì đã bảo do số anh xui còn gì, mà anh đừng có nhắc được không hôm qua xém chút nữa là đội quần rồi" vui thì vui thật mà Tuấn Huy thề là hôm qua lên casting không biết bị ai dựa mà cứ ăn nói như bị thiểu năng

"Nói ra lại cười ỉa, tưởng gấu thế nào. Để tao xem cuối tuần Vũ Tuấn Huy có lên confessions của trường không" thế là Tiến Thành ngồi cười ha hả, còn Tuấn Huy thì cay cú không nói nên lời

"Thấy em mình quê không an ủi mà ngồi cười ỉa, anh em con cac"

Nghe đến đây thì Hoàng Hải cũng dần nhớ ra thằng nhóc này rồi. Anh ấn tượng về nó nhất luôn đó, cao ráo, đẹp trai, có một chút ngổ ngáo, tiết mục cũng rất hay nhưng không hiểu sao cứ ăn nói lung tung cả lên làm anh buồn cười muốn chết

"Rồi anh nghĩ hai đứa mình được vào không ? Em lo vl ra"

"Phải được, nhất định phải được. Tao phải vào cùng anh Hải"

Hoàng Hải hơi bàng hoàng khi nghe đến tên của mình

'Thằng nhóc này là đang nói mình ?'

"Thích người ta không đi tỏ tình cứ thích làm người bí ẩn chi không biết" Tuấn Huy cảm thấy bức xúc rất nhiều vì cái tình đơn phương của anh mình lắm rồi

"Tự nhiều không quen biết gì chạy lại bảo 'anh ơi em thích anh làm người yêu em nhé' lúc đấy bị từ chối tao lại chả đội quần về nhà"

'Nhóc này thích mình á ?' 

Sự hoảng loạn trong mắt anh ngày một rõ ràng hơn. Tự nhiên đi mua cà phê cái biết có người thích mình, hỏi coi ai không bất ngờ

"Hải, nước của em có rồi nè !" 

"Vâng !"

Chưa kịp định thần lại thì chị nhân viên đã gọi anh đến lấy nước, anh đi như bay tới quầy trả tiền rồi nhanh chân đi ra khỏi quán

Nghe được chữ Hải thì Tiến Thành như một thói quen sẽ quay lại tìm kiếm người phát ra tiếng nói. Lại vô tình thấy người ngồi kế mình nãy giờ chạy như bay ra ngoài thì mặt trơ ra

"Thôi bỏ mẹ rồi"

Còn Tuấn Huy thì ngồi cười, thật ra là cậu thấy Hoàng Hải từ lúc bước vào đến giờ, chỉ có người đang sầu nên không để ý thôi. Nói chung thấy cũng hơi có lỗi với người anh lắm chứ mà thôi kệ, đang giúp cho bày tỏ thôi mà, cứ thích chơi trò người bí ẩn thì biết khi nào cưa được con nhà người ta

"Coi như bày tỏ gián tiếp đi, có làm sao đâu"

"Cười cái đầu mày" Tiến Thành đang bất lực ôm đầu gục xuống bàn để tự dằn vặt bản thân mình

"Thôi mà, hahahahhahah" được cái là anh em tốt nên Tuấn Huy quyết định sẽ ngồi cười vào mặt người anh em của mình

Khác với cảm giác chết trong lòng một chút của Tiến Thành thì Hoàng Hải đang suy nghĩ về thằng nhóc tóc đỏ đó, tự nhiên đi mua cà phê cái biết có người thích mình, mà thằng nhóc đấy cũng đẹp trai phết đó

Biết có người thích mình cũng vui mà mọi người nhỉ, thay vì một ngày khó chịu vì phải xếp lại tài liệu thì anh cảm thấy dễ chịu hơn rồi đó, hôm nay có lẽ sẽ ngủ ngon hơn mọi ngày

Continue...

ThanhTyph | ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ