Phần 7: Sự thật (1)

890 42 0
                                    

Phát súng của cái ngày đó là do White Kanawut làm, hắn sợ Gulf kanawut sẽ không thể ra tay nên tự động dứt khoát , nhung phát súng đó vốn không thể lấy mạng Mew Suppasit được, vì hắn cố tình làm như vậy , hắn muốn xem cảm xúc của Gulf Kanawut như thế nào, quả là vậy cậu đã khóc khi nhìn Mew Suppasit ngã xuống , đôi chân như cái gì bám dính nửa muốn chạy lại người kia , nửa không muốn lại gần . Vậy là thế nào nhỉ? Đau sao , à mà khóc là đau rồi đấy , dau đến bất lực.
Mew Suppasit được thuộc ha đưa đến phòng giam , cơ thể hắn bây giờ đầy máu , mặt mày tái nhợt , vầng trán đổ đầy mồ hôi lạnh , vết thương tuy bắn lệch ở phần bụng , nhưng chỗ đó rất dễ mất nhiều máu , nếu không cầm máu ngay để lâu dài , thì có giỏi đến mấy cũng không chịu nổi .
Đã thế mà lại có người quan tâm đến vết thương đó không ai khác ngoài cậu , cậu sợ nhìn thấy Mew Suppasit chết sao hay là không nhẫn tâm nhìn người ấy đau đến chết.
Cũng đã qua một đêm kể từ ngày kế hoạch thành công và cũng từ cái ngày đó cậu không ngủ được, đêm thật dài đối với một người như cậu đúng không , dù đã cố gắng nhưng phí công.
Gulf Kanawut một mình bước xuống chỗ giam Mew Suppasit , nhè nhẹ mở cánh cửa vì đêm đã khuya nên đám thuộc hạ ít qua lại còn White Kanawut đêm nay không về nhà vì phải giải quyết một số việc nên cậu dễ dàng vào được. Và cũng chính lúc này là thời điểm thích hợp cho cậu cứu hắn mặc kệ vì cái gì vì yêu cũng được , vì thương hại cũng được cậu không quan tâm đến.
Cậu bước vào trong nhìn thấy Mew Suppasit đã nằm co ro ở dưới đất vì đau, chắc qua một ngày không xử lý vết thương của hắn cũng bị nhiễm trùng rồi , Gulf Kanawut tiến đến càng một gần dường như hắn cảm nhận được bước chân quen thuộc mà cố ngước nhìn người nọ.
" Tôi sẽ giúp anh lấy viên đạn ra , anh cố chịu"
Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy chìu mến , tuy trong phòng giam không được sáng lắm nhưng cũng đủ để thấy và cảm nhận. Từ nhỏ đến lớn Gulf Kanawut được cha cậu huấn luyện kỹ lưỡng , cả về thể lực , thì tất nhiên cách để xử lý vết thương khi cần thiết thì là chuyện thường , cũng nhờ biết rõ nên cậu mới có thể chịu được lúc bị Mew Suppasit hành hạ.
" Tại sao?" Mew Suppasit tỏ ra không hiểu
" Anh muốn nghĩ ssao cũng được" cậu không giải thích gì chỉ nhàn nhạt trả lời.
Cơn đau âm ỉ, ê ẩm cả vùng bụng, đáng lẽ cũng không đến nỗi , nhưng vì bị nhiễm trùng nên phải mất nhiều công sức và thời gian để băng bó , vết thương đó cũng vì hành mà dẫn dến sốt . Sau khi đã xong, mặt của Mew Suppasit cũng khá hơn rất  nhiều so với lúc trước.
" Em không hận tôi?"
"..." cậu không trả lời
" Rõ ràng em có thể giết tôi thì tại sao lại cứu tôi"
"..." cậu vẫn không trả lơi
" Nói " hắn như mất hết kiên nhẫn mà quát lớn
" Không gì cả , tôi đã gọi điện cho Earth cậu ấy sẽ đưa anh đi , tôi cũng đã dặn cậu ấy rửa thuốc sát trùng lại cho anh không lâu sẽ khỏi" câu trả lời dường như không liên quan gì cả
" Nếu tôi nói , tôi không phải là người giết cha em thì em có tin không?" hắn nghiêm nghị nhìn vào Gulf Kanawut mà khẳng định
" Tôi tin" cậu nhìn thẳng và đáp lại khiến hắn có chút bất ngờ
" Thật"
" Thật"
" Phải, hôm đó tôi có rượt duổi cha em nhưng tôi không định giết , vvons dĩ tôi chỉ muốn dùng ông ta để ép buộc em ở bên cạnh tôi, nhưng không ngờ cái thằng anh của em diễn giỏi thật , chính tay hắn đã một phát bắn chết cha em"
Cái gì cậu không nghe lầm chứ , là anh cậu người anh cậu tôn kính bấy lâu lại ra tay giết cha mình sao?
" Không phải như vậy" cậu gục đầu xuống mà nói
" Đó là sự thật , hắn chỉ diễn kịch trước mặt em thôi , bây giờ rõ ràng quá còn gì hắn đã bộc lộ được bản chất của hắn, hắn không ngây ngô như em nghĩ , chẳng lẽ bấy lâu em sống chung với hắn em không nhìn ra hay sao ? Gulf Kanawut hãy rời khỏi đây cùng tôi , có được không?"

[MewGulf ] - Khoảng Cách ( chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ