sweet (adj): ngọt ngào
hay thật, ế 18 năm trời không sao, lên đại học lại kiếm được một anh bạn trai hơn mình một tuổi. à không, chính xác là hai tuổi ấy, vì jungkook đi học muộn một năm mà. nghe jungkook kể thì anh ý học cùng cấp ba với em, và để ý em từ khi em mới lớp 11 rồi. em đi học thì chỉ biết bạn học cùng lớp, hết giờ thì ra về thôi nên cũng chẳng biết có một anh tiền bối jungkook tồn tại luôn. anh cũng vì nhút nhát nên không dám tỏ tình với em, nên mình đã bỏ lỡ nhau như thế, và anh đơn phương em cả năm trời mà không có kết quả gì. thế rồi khi anh ra trường, thích em quá, nhớ em quá nên là theo dõi, làm quen, rồi tán tỉnh, tỏ tình với em luôn mới sợ. tất cả đều diễn ra trong lúc em đang học lớp 12- một năm mà em phải nghiêm túc, chăm chỉ, chuyên tâm học hành nhất. jungkook bảo vì thích em quá rồi nên anh mới bạo dạn thế đấy, chứ bình thường anh nhát gái khỏi phải bàn. rồi chẳng hiểu sao em cũng bất chấp sự căng thẳng và áp lực của lớp 12 mà thích lại anh, nhận lời yêu anh xong rồi lại nghe lời anh nữa. anh bảo phải nhất định thi vào cùng trường với anh, để anh còn dễ chăm sóc, dễ đón em đi học, đưa em về nhà, theo dõi tình hình học tập của em, và quan trọng hơn là không để thằng nào đến gần em hết. thế là bây giờ hai đứa đang học cùng nhau trong cùng một ngôi trường đại học. kể ra thì...cũng vui đấy chứ. có người yêu học cùng trường, chỉ cần hai đứa thích là ngay lập tức gặp được nhau luôn rồi.
em đang ngồi trong lớp xem lại bài thì thấy gương mặt quen thuộc cùng nụ cười tươi rói đang lấp ló ở cửa sổ vẫy vẫy em ra. vừa mới chạy ra định ôm chặt em như ở nhà thì em đã kịp lùi lại một bước. jungkook ôm hụt em một cái xong bày ra cái bộ mặt gì ý. môi trường sư phạm mà anh, ôm ấp gì giờ này. lúc em còn ế là em ghét mấy đôi yêu nhau rồi ôm ấp trong trường lắm. em không thể trở thành người mình ghét trong quá khứ được.
"ơ kìa bé sao thế? không nhớ anh à"
jungkook nói theo kiểu hờn dỗi rồi nũng nịu ấy. ghét ghê.
"không, không thèm nhớ anh đâu. sắp vào tiết đến nơi rồi anh không ở lớp xuống đây làm gì. khoa của anh xa tít tắp đi ấy"
em đẩy trán jungkook trách móc
"hì tại anh nhớ bé quá thôi mà. này, cho bé hộp sữa. học ngoan nhé, ra chơi tiết sau anh lại xuống với bé nha"
anh nhét vào tay em hộp sữa chuối socola, xoa rối tung mái tóc em lên rồi lon ton chạy đi mất. nói thế thôi chứ em cũng nhớ jungkook lắm, nhưng không muốn anh xuống gặp em được có một lúc rồi lại chạy sang tuốt dãy nhà bên kia để vào học đâu, mệt chết jungkook của em rồi. em cầm hộp sữa, cắm vào uống một ngụm thật sâu rồi đi vào lớp. có người yêu cùng trường có khác, tiện ghê. em cũng không thích trường này đến thế, nguyện vọng của em lúc đầu là trường khác cơ, nhưng vì có jungkook ở đây nên em mới đồng ý vào trường này đấy. cho đến bây giờ thì, em vẫn chưa hề thấy hối hận.
bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa nhiều chuyện trong lớp, em ngại ngùng lấy tóc che mặt rồi chạy về chỗ ngồi. jungkook ấy mà, không ngại thể hiện tình cảm chốn đông người đâu. có lúc đang đi giữa sân trường mà còn quay ra hôn chụt một cái vào môi em được cơ mà. còn em thì ngại chết. những lúc như thế chỉ biết quay ra đánh mạnh vào tay anh. mà mạnh với em thôi, còn jungkook thì chẳng hề hấn gì, vẫn cứ cười hề hề mới ghê ấy. "ghét" jungkook ghê.
hôm nay em chỉ học mấy môn đại cương buổi sáng thôi, còn chiều được nghỉ. tan học, em ra cổng trường thì thấy jungkook đã đứng đợi sẵn ở đấy liền chạy nhanh ra chỗ anh
"ơ, sao hôm nay anh về sớm thế? anh đứng đây đợi từ bao giờ rồi?"
"hôm nay là thứ tư cô ạ, hôm nay tôi trùng tiết với cô. khiếp học sắp được cả kì đến nơi rồi mà chẳng nhớ gì cả"
"à đúng rồi nhỉ, em quên hihi. thế jungkook có nhớ em không?"
"không, không thèm nhớ em đâu"jungkook nói xong mặt còn hơi nghênh nghênh lên. nghe là biết anh đang bắt chước giọng điệu của em ban sáng rồi. đấy, lại trẻ con. em lườm yêu jungkook một phát rồi bỏ anh ở đấy đi trước luôn. jungkook thấy vậy thì vừa cười vừa chạy theo kéo tay em lại, ôm em vào lòng
"ấy ấy, nhớ, nhớ chứ. không nhớ em thì nhớ ai. nhớ em chết đi được"
em đập tay vào ngực jungkook
"anh mà còn trêu em nữa là anh chết chắc với em"
jungkook cười hì hì rồi ôm em chặt hơn nữa
"đừng ôm em chặt cứng thế này, đang trước cổng trường đấy anh"
"thì sao? bây giờ đang vào tiết hết rồi. em yên tâm đi. này là anh ôm bù buổi sáng đấy. đáng ra là phải phạt em hôn anh một cái, cái tội dám không ôm anh cơ, nhưng thôi cho em nợ"
"gì vậy anh" =))em đẩy jungkook ra nhìn anh bằng ánh mắt và nụ cười khó hiểu. anh ôm lấy mặt em, ấn vào hai bên má cho môi em chu lên rồi ấn môi mình vào cái chụt
"em đấy, mỗi ngày phải nhớ anh thật nhiều vào nghe chưa. chung trường thế này chưa đủ đâu, đáng ra anh phải chung lớp, à không, chung nhà với em nữa mới may ra mới hết nhớ em được"
"này, anh hâm à"
"không đùa đâu, anh nói nghiêm túc đấy. em có biết là anh còn phải nhét ảnh em vào hộp bút để ngắm cho đỡ nhớ em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk| school love
Short Storytrường học cũng không đáng ghét đến thế, vì em có anh bạn trai đáng yêu mà~