Ở giữa lòng thành phố Seoul, dọc theo con phố Hongdae xuất hiện một bảng hiệu nhỏ với đèn neon màu xanh mang tên Blue Bar ở đầu một hẻm nhỏ. Đi vào khoảng năm mét sẽ bắt gặp một quán bar mang hơi hướng cổ điển.
Khác với những quán bar phô trương kia, Blue mang cho riêng mình vẻ yên tĩnh và ấm áp. Quán không quá rộng, chỉ khoảng sáu cái bàn và vài chỗ ngồi ở quầy pha chế. Trên kệ, từng chai rượu được tỉ mỉ sắp xếp theo từng năm sản xuất. Đèn trần được chọn một cách kĩ lưỡng để mang lại cảm giác ấm cúng nhưng cũng không làm mất đi màu sắc vốn có của cocktail.
Khoảng một tháng gần đây, Kwon Ji Yong rất hay lưu lại chỗ này. Anh trước giờ chẳng mấy khi đến những nơi như quán bar hay club. Chỉ một lần vô tình đồng nghiệp đưa anh tới, Ji Yong lại mê đắm Blue. Một phần vì cảm giác thư thái mà nó mang lại, một phần là vì người kia...
Cái hôm dự án marketing của anh bị trưởng phòng từ chối, Ji Yong có chút buồn bực vì anh thật sự rất tâm huyết với ý tưởng mình đưa ra, nhưng có vẻ nó lại quá táo bạo trong suy nghĩ của những người khác. Do Hyun ngồi bên cạnh thấy thế thì lúc tan ca một mực kéo anh đi 'giải sầu'. Do Hyun và anh cùng làm ở mảng marketing, đôi ba lần cũng thực hiện chung dự án, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác không xa nên quan điểm sống cùng suy nghĩ của cả hai khá tương đồng, ở môi trường làm việc cũng coi như thân thiết. Lúc đầu nghe đến bar, Ji Yong có ý định từ chối, nhưng sự nhiệt tình của cậu em khiến anh lại miễn cưỡng đi theo
Tuy nằm ở con phố sầm uất, nhưng đôi lúc người ta lại dễ dàng lướt qua bảng hiệu neon kia, ngay cả bản thân anh mỗi ngày đều về nhà trên con đường này cũng không biết đến sự hiện diện của nó. Do Hyun nói nơi đây khá đặc biệt, cũng không có nhiều người lui tới, nhưng khi đã đến, chắc chắn Blue sẽ để lại một loại lưu luyến khó tả khiến bước chân bạn vô thức tìm đến nó lần nữa nên hầu hết ở đây đều là khách quen
Đẩy cửa kính bước vào, ấn tượng đầu tiên của anh là mùi hương của gỗ đàn hương nhẹ nhàng, tinh tế. Cũng từ chỗ ấy, thơ thẩn đưa mắt đến quầy pha chế anh nhìn thấy một chàng thiếu niên khoảng hai mươi lăm tuổi, áo trắng được sơ vin gọn gàng.
Hình ảnh bình shaker bắt đầu toả ra hơi lạnh theo từng chuyển động của cậu cùng tiếng nhạc jazz của Ella Fitzgerald tạo nên bức tranh động hoàn hảo đến mức Ji Yong không thể rời mắt
"Hyung, mau tới đây"- tiếng gọi của Do Hyun như kéo anh về thực tại
"Seung Ri, đây là Ji Yong đồng nghiệp của mình"
"Anh Ji Yong, đây là Seung Ri, bạn của em"
Cậu cũng đưa tay về phía anh giới thiệu :
"Chào anh, em là Lee Seung Ri, chủ quán của Blue"
Anh theo phép lịch sự bắt tay với cậu. Lúc ấy, Ji Yong khá bật ngờ vì xúc cảm nơi bàn tay truyền tới như có điện khiến trái tim anh khẽ run một cái.
"Anh là Kwon Ji Yong, rất vui được biết em"
Đứng sau quầy bar cậu nói với Do Hyun:
"Cậu uống gì?"
"Cho mình như cũ"
Sau đó lại quay sang hỏi anh. Ji Yong rất thật thà nói mình chưa từng đến những nơi như thế này nên nhờ cậu tuỳ tiện chọn một món.
"Vậy anh dùng French 75 nhé, em nghĩ nó hợp với anh"
Vài phút sau, cậu đưa đến trước mặt anh một loại chất lỏng màu trắng đục nhàn nhạt ánh vàng. Ji Yong bị hương vị mãnh liệt của nó thuyết phục ngay từ lần đầu tiên. Đó là vị ngọt của syrup đường, vị chua nhẫn của hương chanh xem lẫn trong đó là sự tươi mát của champagne và rượu gin
"Anh thấy sao?"- cậu hỏi
"Khá đắng chát nơi đầu lưỡi, nhưng lúc sau lại ngọt ngào"
Từ dạo ấy, Blue trở thành địa điểm quen thuộc của anh. Những lúc muộn phiền anh hay đến đây để tìm Seung Ri tâm sự, những lúc như thế cậu vẫn tự tay pha cho anh ly French 75, sau đó ngồi xuống bên cạnh nghe anh giải bày. Tuy chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng sự chững chạc và trưởng thành trong suy nghĩ khi đưa ra lời khuyên của cậu đôi lần khiến anh bất ngờ.
Khi cậu và anh trở nên thân thiết hơn cũng vừa vặn đến mùa đông. Seoul được trang hoàng bởi những ngọn đèn xanh, đỏ và cây thông khiến lòng anh cũng theo đó mà rộn ràng. Giáng sinh năm nay anh bỗng muốn có 'ai đó' bên cạnh
Lại dừng chân ở bảng hiệu quen thuộc, nơi mà mỗi khi anh bước vào sẽ có người vui vẻ mỉm cười chào đón anh. Vẫn là ly cocktail mọi ngày, nhưng khi thứ chất lỏng kia vơi đi một nửa anh lại gọi cậu :
"Seung Ri ah, hình như anh say rồi"
"Sao thế, em vẫn pha theo tỉ lệ bình thường mà?"
Ngừng một hồi lâu, Ji Yong lại lên tiếng
"Không phải, anh là say French 75 của em...."
| 6.12.2020|
—————————
Một chiếc oneshot viết khá lâu 🌱
#sangwi
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗡𝗔𝗦𝗖𝗛𝗘 [𝗡𝗬𝗢𝗡𝗚𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗢𝗡𝗘𝗦𝗛𝗢𝗧]
FanfictionYêu một người nào đó, đến mức vì họ mà đau lòng 🥀