Chúa Hề Chốn Hậu Cung

1 1 0
                                    

Nam nhân này, rốt cuộc có thể bá đạo đến mức nào vậy chứ ?

" Mới đó đã qua 3 ngày rồi.A Châu, đợi có xe ngựa đến thì đi thôi." Cậu cầm tay nải, vuốt lại tóc mái sang hai bên.

" Chủ tử, tuy giờ người đã không yếu đuối như xưa nữa nhưng nhất định vẫn phải cẩn thận khi đối đầu với Lệnh Tần." Nàng từ trên lầu bước xuống, cũng chỉ mang một ít đồ.

" Không phải Lệnh Tần nữa rồi.Phải gọi là Lệnh Phi mới đúng." Cậu suy nghĩ rồi nói.

Theo mô típ phim cung đấu mà cậu xem, hễ khi phi tần có hỉ hoặc bị tổn thương thì thứ họ mong muốn hoàng đế ban tặng nhất đó là phong hiệu.Ả đang là Lệnh Tần, hẳn là sẽ muốn lên làm Lệnh Phi.Chỉ cần giả bộ đáng thương một chút chắc chắn sẽ làm hoàng đế mủi lòng.Trục Lưu lại sủng ái ả như vậy, tăng thêm một bậc trong chốn hậu cung thì cũng chẳng phải việc gì to tát.

•••

" Tần thái y, sao ngươi khẳng định với ta là tên đó đã chết ? Vậy mà giờ y vẫn còn sống sờ sờ, lại còn làm hoàng đế hứng thú, còn cả gan ăn nói hỗn xược với bổn cung." Hi Văn ngồi nhâm nhi tách trà, không để ý tới dáng vẻ sợ hãi của người đang quì trước măt.

" Thưa nương nương, nô tài khẳng định khi đó y thật sự đã chết đuối rồi." Tần thái y run rẩy cất tiếng.

" Nhưng sự thật là y vẫn sống, còn sắp vào trong cung.Lại thêm một người cản đường thăng tiến của bổn cung, ngươi tính thế nào đây ?" Ả chậm rãi nói, ánh mắt độc ác loé lên.

" Nô tài sẽ giúp nương nương hạ độc các phi tần khác khiến họ không thể mang thai được.Xin người đừng giết ta..." Tần thái y dập đầu liên tục tới chảy máu.

" Lần sau không được phát minh sai lầm.Không thì liệu cái mạng nhỏ của ngươi.Lui ra đi." Ả phất tay, nhếch môi cười khi thấy Tần thái y lui ra.

Ả chỉ nói không giết gã ta, không có nghĩa là sẽ tha cho người thân của gã bên ngoài.Sai thì phải phạt, không như vậy sao đám người đó qui phục ả, để cho ả từng bước ngồi lên ngôi vị Lệnh Phi như hôm nay chứ.

•••

Tin tức Dạ Nguyệt trở lại lập tức làm hậu cung được một phen náo loạn.Một Lệnh Phi thôi đã khó đối phó, giờ lại thêm một ca kỹ nữa.Dẫu biết cậu là nam nhân không tham gia hậu cung, lại càng không thể mang thai tranh sủng nhưng nhìn cái gương mặt kia lại thêm muôn phần bất an.Mới vài tháng trước, ai cũng thấy cảnh binh lính cưỡng bức Dạ Nguyệt thế nào.Dù chẳng có biểu cảm gì nhưng cái thân thể đấy, nam hay nữ chẳng mê mệt, hoàng đế cũng không phải ngoại lệ.

" Ta đã nhập cung đúng như lời hứa với bệ hạ." Cậu đến diện kiến hắn ở đại điện.

" Tốt, ngươi về chỗ trước kia ở đi." Hắn đang đọc tấu chương liền ngẩng mặt lên.

Do cậu không biết đường nên A Châu mới phải dẫn đi.Mà công nhận là chỗ cậu ở phải nói là vắng vẻ bụi bặm tới không thể tả.Nơi này làm cậu nhớ tới lãnh cung mà phi tần phạm tội sẽ bị đày vào.Nghe đâu nơi này đã là nơi ở của một phi tần, xong người đó đã treo cổ tự sát.Thọ An cung, cái tên nghe đến là giả trân.Đã thọ rồi mà từ chủ cũ tới chủ mới đều chết hết là thế nào.

Cung này không quá lớn, phong cảnh cũng không quá đẹp.Từ nơi ở của Trục Lưu qua đây cũng mất hơn nửa canh giờ, bảo sao lại chẳng có ai qua lại.Nhưng cậu lại thích điều này, sẽ không bị làm phiền.Tha hồ ngủ tới trưa rồi lại thức thâu đêm quậy phá.Hứa Du chính là người chơi hệ cô hồn, ngày ngủ đêm bay như vậy đấy.

" A Châu, chán quá.Ngươi có trò gì chơi bày cho ta với." Cậu chán nản nằm trên giường lăn qua lăn lại.

" Chủ tử, nô tỳ quả thật không biết thứ gì để bớt nhàm chán cả." Nàng bưng một ấm trà để lên bàn rồi lại lui ra ngoài.

" Đúng là nhạt nhẽo." Cậu nhìn bóng lưng của nàng mà chửi thề.

Ở đây không có điện thại, không có TV, lại không có ai để đánh nhau làm cậu khó chịu muốn chết.Với một đứa có tính cục súc như cậu thì nằm im một chỗ mãi cũng rất nhanh chán.Nhìn lên trần nhà một lúc lâu, cậu lấy lại tinh thần bật dậy đi xung quanh.Nơi này yên tĩnh, hò hét chút cũng không tệ.

" Đừng như cơn gió, lang thang rồi đi luôn nha ~  Lý do nào em muốn như vậy ?" Cậu nhớ lại bài hát hay nghe trước đây liền cao giọng hát.

A Châu vừa quét tước sân vườn xong cũng quay lại chỗ chủ tử để người sai bảo.Nhưng nàng bật cười đến ngã lăn ra đất, cái kẻ vừa hát vừa nhún nhảy kia là chủ tử tôn quí của nàng đấy sao.Quả thật là giống một tên hâm dở như hoàng đế đã phán.Cậu là muốn giải toả cơn bức bối, tưởng tượng mình đang là một idol toàn năng cũng coi như cách hay.

Đúng ra là muốn làm superman cơ, nhưng không nhớ thoại nên làm idol cũng được.

" Ngươi đừng lên tiếng...Để im ta xem y làm gì tiếp theo ?" Một giọng nói vang lên ngăn A Châu định thông báo với cậu.

" Nô tỳ xin khấu kiến hoàng đế." Nàng vội vàng hành lễ với hắn

Hắn phất tay ra hiệu miễn lễ cho nàng.Sau đó chọn cho mình một chỗ mát mẻ để ngồi xuống nhìn cậu từ đằng xa.Vốn là hắn chỉ định ghé qua Thọ An cung hỏi thăm một lát, đâu thể ngờ lại bắt đầu gặp cảnh này.Y vốn nổi tiếng với tài diễn hí kịch, đâu phải hát mấy bài vớ vẩn mà lời hắn nghe không hiểu nổi một chứ.Tên này đúng là bệnh nặng thật rồi.Nhưng có điều, từ giai điệu bài hát đến những động tác nhảy của cậu...khá thú vị đấy.

" Dạ Nguyệt ngươi hát hay lắm.Yến tiệc sắp tới nhớ diễn lại cho mọi người, làm tốt trẫm sẽ có thưởng." Hắn vỗ tay tán thưởng.

" Hoàng..hoàng đế..." Cậu ngừng mấy trò dở hơi này lại, đỏ bừng mặt nhìn về phía hắn.

Đớn Đau [Boylove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ