Vương Nhất Bác đem thủ tục nhập học làm xong rất nhanh, trường học là Chử Vệ tìm cho, cách nhà không xa, hiệu trưởng của trường là người nhà họ Chử cho nên Vương Nhất Bác mới có thể xếp lớp thuận lợi.
Thủ tục xong xuôi là thứ sáu, Vương Hạo Nhiên cùng với chủ nhiệm Thiệu Nghị bàn bạc một chút, quyết định để Vương Nhất Bác thứ hai lại đi điểm danh, cậu cũng có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút,
Vì buổi sáng lên trường quá sớm, Vương Nhất Bác ăn cơm trưa xong liền trở về phòng của mình ngủ một giấc. Chú nhỏ sau khi đưa cậu trở về, lền trực tiếp đến công ty vậy nên trong căn nhà chỉ còn một mình cậu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ một chút lại một chút chiếu xuống nóc nhà, một vài tiếng chim hót ngẫu nhiên vang lên, không cẩn thận đi vào trong giấc mơ của Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc sau tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, vì ngủ lâu nên cổ họng có chút khô,cậu liền nghĩ đi ra ngoài rót nước uống.
Cửa phòng mở ra, đột nhiên ngủi thấy một mùi thơm lần theo mùi hương đi vào phòng khách, thì ra là chủ nhà đẹp trai đã trở về.
Trên mặt bàn để lò vi sóng, mùi thơm chính là từ đó bay ra, bên cạnh đã để sẵn một ít bánh quy nhỏ vừa nướng xong, còn có hai cái khuôn đúc hình dạng kì quặc cùng mứt quả.
Tiêu Chiến đang dùng nhưng khuôn này làm bánh quy nhỏ, nghe được âm thanh của Nhất Bác cũng không ngẩng đầu, lên tiếng nói : " Cậu tỉnh rồi"
Vương Nhất Bác lên tiếng, đi đến trước bàn rót cho mình cốc nước, một hơi uống hết,lại rót thêm một cốc, cậu cầm cốc nước ngồi vào ghế nhìn Tiêu Chiến phía đối diện. Nhìn anh dùng khuôn đúc làm ra bánh quy nhỏ, đúng là người đẹp làm việc gì cũng thành cảnh đẹp, huống hồ là nghiêm túc còn tập trung làm bánh quy nhỏ như vậy.
Đem một mẻ bánh vừa làm xong bỏ vào lò vi sóng, Tiêu Chiến cầm chiếc bánh để trên mặt bàn nếm thử một chút liền gật đầu hương vị không tệ lắm.
Phía đối diện cậu nhìn anh ăn một miếng bánh quy, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, Tiêu Chiến cảm thấy liền có ý đồ trêu chọc cậu, cũng không bảo cậu ăn thử.
Nhất Bác là người có học, dù cậu rất muốn ăn thử, cũng chỉ im lặng nhìn xem, chưa từng cầm lấy một chiếc banh. Trong phòng khách tĩnh lặng, Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, nhịn không được hỏi " Ăn ngon không?"
Tiêu Chiến nhịn không được chống tay vào bàn cười, anh nhớ tới đám trẻ con trong nhà Tết đến vây quanh người anh, nhìn không chớp mắt vào đồ ăn trên tay anh, nhìn anh ăn xong có chút nóng vội, mới mềm mại hỏi : " Ăn ngon không?"
Ánh mắt sốt ruột, má sữa trên gương mặt nhỏ nhắn đều là khao khát, lúc nào là nói không thể ăn đâu, rõ ràng là đang nói : " Anh, em cũng muốn ăn..."Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền đem đĩa đẩy về phía cậu : " Đến, ăn thử xem"
Nhất Bác nghe được đôi mắt liền sáng lên, không khách khí chút nào cầm một chiếc bánh bỏ vào trong miệng, nói thật là cậu có chút đói bụng mà mùi thơm này cũng quá hấp dẫn đi.
" Khụ khụ khụ..." vừa nhai được một lúc, ngay lập tức một vị cay nồng tràn đầy khoang miệng, làm Nhất Bác sặc nên ho khan thời gian sau đó phải uống một ngụm nước trên tay, qua một lúc sau mới tốt lên.
Tiêu Chiến nhìn cậu bị cay mà nước mắt chảy ra, màu da trắng nõn từ trước đến nay lại điểm tô thêm chút hồng càng thêm đẹp mắt.
_" Thì ra là cậu không thể ăn cay, mẻ bánh đầu tiên đều cho ớt, mẻ vừa bỏ vào dùng mứt quả, cậu thích hương vị gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Sinh Bảy Năm
FanfictionSố chương : 45 Tác giả : Chanh tỷ Bản edit đã được sự đồng ý của Yan 218